Chiêu Nguyên, Lâm Tinh cùng Ứng Trạch đứng từ xa khoanh tay quan
sát. Có tên thổ phỉ vung thanh đại đao định từ sau lưng đánh lén Lạc Việt,
Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đồng thời hét lên, "Lạc Việt cẩn thận." Chiêu
Nguyên không khỏi muốn xông lên trước nhưng lại bị Lâm Tinh giơ tay cản
lại.
Lạc Việt nghiêng người tránh, cán cây trường mâu trong tay Lạc Lăng
Chi quét ngang cổ tên phỉ ấy, chém ngất hắn, Lạc Việt nhoẻn cười với Lạc
Lăng Chi, "Đa tạ."
Một cánh tay Chiêu Nguyên bị Lâm Tinh tóm chặt, nó chỉ có thể đứng
tại chỗ nhìn, Lâm Tinh nói, "Trường hợp này, chúng ta không thể giúp, đây
là quy định."
Chiêu Nguyên không hiểu. Lâm Tinh giải thích, thần hộ mạch chỉ có thể
bảo vệ người mình đã chọn được an toàn nhất có thể, dẫn dắt y đi con
đường nên đi.
Nếu gặp phải loài yêu thú như phụng hoàng, có thể giúp y đánh nó,
nhưng không thể giúp y đánh người phàm trần. Đây là thiên quy. Lâm Tinh
thả tay nó ra, khoanh tay trước ngực, "Vì con người ở trước mặt chúng ta
quả thật quá yếu, nếu chúng ta có thể đánh người phàm, thì trần gian sớm
đã không còn tồn tại nữa rồi. Ví dụ bao nhiêu người trước mắt, ta chỉ cần
một chiêu là có thể diệt sạch bọn họ." Cô liếc nhìn Chiêu Nguyên, "Rồng
cũng lợi hại lắm đấy, phụ vương ngươi không nói cho ngươi biết sao? Chỉ
cần long thần hộ mạch muốn, có thể lật đổ cả một quốc gia dễ như trở bàn
tay."
Chiêu Nguyên xoa xoa mũi, lật đổ một quốc gia dễ như trở bàn tay, rốt
cuộc là cảm giác thế nào, nó hiện giờ không tài nào hình dung nổi. Có lúc
nó cũng nghĩ, vì sao lại có trời, vì sao lại có đất, vì sao có tiên giới, vì sao
có trần gian, vì sao có thần, có tiên, có rồng, có người phàm. Lạc Việt là