người nó bảo vệ, rốt cuộc đã được định sẵn từ trước, hay do vừa khéo gặp
được.
Lâm Tinh xoa cằm nhìn nó, "Ngươi biết là một thần hộ mạch, ngươi
hiện giờ còn thiếu gì không?"
Chiêu Nguyên khiêm tốn thỉnh giáo.
Lâm Tinh nắm chặt bàn tay, "Bá khí."
Chiêu Nguyên mặt mày mơ hồ, rõ ràng không lý giải nổi bá khí là thứ
cảnh giới gì. Lâm Tinh cố nén cơn bốc đồng muốn cốc cho nó một cái vào
đầu, nói, "Tương lai, Lạc Việt và con cháu hắn đều nằm trong tay ngươi,
ngươi phải làm chủ vận thế cả giang sơn, chỉ có sở hữu bá khí bao trùm cõi
trần gian này mới thực hiện được điều đó."
Mắt Chiêu Nguyên có vẻ hơi đờ đẫn, trong đầu nó đột nhiên hiện lên
một cảnh tượng, nó cũng giống con đại dực hầu ban nãy phình phình thật
to, chiếm trọn cả bầu trời trần gian, một tay tóm một quả núi, Lạc Việt và
một bầy tiểu Lạc Việt ngồi trong tay còn lại của nó.
Bá khí chính là thế ư? Hình như không đúng lắm. Nó gãi gãi đầu.
Lâm Tinh ra hiệu sang bên, "Hầy, thôi để Ứng Long điện hạ dạy ngươi,
thế nào gọi là bá khí."
Cặp mắt ham học của Chiêu Nguyên nhìn sang Ứng Trạch.
Ứng Trạch giơ tay chỉ lên trên, "Đây là gì?"
Chiêu Nguyên chớp mắt, "Trời."
Ứng Trạch nói ngắn gọn, "Coi nó là của ngươi." Rồi lại chỉ xuống dưới,
"Còn đây là gì?"