sờ, nó vẻ không dám tin, Lâm Tinh cũng quên bén chuyện đang tranh quái
vật với Ứng Trạch, khen ngợi, "Tiến bộ nhiều mà."
Lạc Việt gật đầu, đạo hạnh so với hồi nhả quả cầu lửa con con, đúng là
tiến bộ rất nhiều.
Sức lực và pháp lực đang hao hụt từng chút một, Chiêu Nguyên thấy
mắt mờ đi, đại dực hầu kêu lên eo éo, lại bổ xuống một vuốt khỉ khác,
Chiêu Nguyên gắng gượng dốc nốt phần sức và pháp lực cuối cùng, nhưng
hai cánh tay vẫn mềm nhũn, cả người bắn mạnh ra sau... Nó cảm thấy lưng
như đập vào một đụn mây êm ái, mây nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy. Ứng
Trạch sượt qua mạng sườn nó, lướt ra ngoài cửa sổ. Lâm Tinh trừng mắt
giận dữ nhìn lão, hậm hực nghiến răng. Ứng Trạch vừa ra khỏi cửa sổ
cuồng phong bèn tắt ngấm, đại dực hầu nheo đôi mắt đỏ, đưa vuốt trước gãi
cằm, cảm thấy một luồng bức khí vô hình, rất không bình thường. Ứng
Trạch vênh vang khoanh tay, từ dưới đất bay lên không, từ cọng tóc đến tay
áo đều không hề lay động.
Vừa bay tới ngang nóc nhà, đại dực hầu đưa tay dụi mắt, đột nhiên rùng
mình hai cái, kêu ré một tiếng, thân hình nhỏ lại không biết bao lần, giơ hai
tay ôm đầu, quay ngoắt bỏ chạy, hai cánh ra sức đập gió, đám tiểu dực hầu
cũng theo sau nó, trông như luồng khói sau xe ngựa, trong chớp mắt đã hóa
thành một chấm đen mơ hồ nơi chân trời, cuối cùng thảy đều mất hút.
Ứng Trạch cô độc đáp xuống, cô độc chui lại vào cửa sổ, cô độc quay về
bàn. Hai chân Lâm Tinh cuối cùng cũng có thể cử động, cô giậm chân hậm
hực đập bàn, "Chạy rồi, bắt đền ông đấy."
Ứng Trạch cô độc gặm một miếng bánh hạt thông hạnh nhân chỉ ra
ngoài, nói gọn lỏn, "Đuổi theo đi."
Chiêu Nguyên quệt mồ hôi còn vương trên trán, vừa nãy Lạc Việt vỗ vai
khen nó một câu khiến nó rất thích. Lần này cũng có thể coi như giúp được