Chiêu Nguyên bất giác siết chặt nắm tay, chắc hắn, đây chính là con Phi
Tiên Phong kia. Cặp mắt đỏ ngầu của đại dực hầu nhằm thẳng hướng khách
điếm, nó vung nắm tay đấm thùm thụp vào ngực, gầm lên lần nữa, nhà cửa
và mặt đất như đều rung lên trong tiếng gầm của nó. Lâm Tinh cười nói,
"Con này còn có chút ý nghĩa. Một con tiểu mao hầu lại dám bắt ta ra quyết
một trận tử chiến, được thôi, ta chơi với ngươi." Cô vỗ tay, đang chuẩn bị
phóng người bay qua cửa sổ, thiếu niên áo gấm bên cạnh bỗng tóm chặt lấy
tay áo, "Cô nương, không được."
Lâm Tinh sốt ruột cau mày, thiếu niên nhất quyết giữ chặt tay cô, "Cô
nương, con yêu thú này không giống mấy con nhỏ đâu không thể làm liều."
Lạc Việt đứng bên đủng đỉnh nói, "Huynh đài này, ta khuyên huynh
đừng ngăn thì hơn, cứ để cô ấy đi." Chẳng may chọc giận kỳ lân cô nương,
để cô ấy phun ra một mồi lửa, thì đại dực hầu lại có thịt người quay sẵn ăn
rồi.
Thiếu niên giận dữ trừng mắt nhìn Lạc Việt, lên án, "Để một cô nương
đi vào chỗ chết, mà ngươi vẫn khoanh tay đứng nhìn, thế có xứng trượng
phu không?" Gã vừa nói dứt lời, hai tay đã đột nhiên tê dại, bị Lâm Tinh
giật ra.
Lâm Tinh rút cây nhuyễn tiên giắt bên hông, chực phi thân phóng ra,
dưới chân lại vấp một cái, sau đó như bị thứ gì đóng chặt xuống đất, nhấc
lên không nổi. Lâm Tinh kinh ngạc nhíu mày, Ứng Trạch nãy giờ vẫn ngồi
bên bàn ăn điểm tâm chậm rãi đứng dậy, "Đợi bản tọa chào hỏi con khỉ này
một lúc."
Lâm Tinh dựng mày liễu trừng trừng nhìn lão, "Ông dựa vào đâu tranh
với ta."
Ứng Trạch chắp tay nhìn trời, đầy vẻ cô độc, "Bản tọa đã rất lâu rồi
chưa được gặp yêu ma."