quan. Tri huyện và tổng binh đều sợ mất chức, không dám xin cứu viện
nữa.
Hoàng chưởng quỹ thở dài nói, "Định Nam vương là vị vương gia tốt,
chỉ tiếc có đôi chỗ..."
Lạc Việt thầm nhủ, trong chuyện này, cha Đỗ Như Uyên rõ ràng là sai,
dù không tin thì cũng nên phái ít quân tới xem tình hình thế nào mới phải,
ông ấy cho rằng đó là tôi rèn thuộc hạ, mà không biết bàng quan như thế
người chịu khổ vẫn là bách tính.
Lạc Lăng Chi nói, "Là người trên, cần biết lắng nghe, tra xét rồi quyết
định, không thể chỉ vì yêu thích cá nhân, nghe điều muốn nghe, không hỏi
điều không màng. Chuyện này Định Nam vương xử lý có phần không thỏa
đáng."
Chiêu Nguyên nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy rất có lý, Lâm Tinh
đứng bên cửa sổ, vừa tiện tay chơi đùa đám dực hầu tới tấp ập đến, vừa bĩu
môi, "Ăn nói văn vẻ quá, không biết còn tưởng ngươi bị tên Đỗ mọt sách
nhập vào người đấy."
Lạc Lăng Chi chỉ mỉm cười điềm đạm.
Lúc này bên ngoài cửa sổ đột nhiên tối sầm, thiếu niên áo gấm run
giọng, "Là... là một con to."
Lạc Việt và Chiêu Nguyên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng đen che
kín bầu trời phía trên huyện thành, không phải mây đen, mà là một con dực
hầu rất rất lớn. Từng bầy tiểu dực hầu bay vòng vòng dưới cánh con đại dực
hầu, kêu la om sòm le lưỡi làm mặt quỷ. Hai con mắt to như hai cái lồng
đèn của con đại dực hầu tựa hồ sắp trào lửa bỏng, nó đưa chi trước lên đấm
ngực, gầm gào ầm ĩ, tức thì đất cát bay mù trời.