Lạc Việt tiếp tục nói nốt câu ban nãy, "Cái gì là dực hầu?"
Lạc Lăng Chi nói, "Trong Tứ hải dị kỳ lục có viết, núi rừng Tây Nam có
yêu thú, hình dạng giống khỉ vượn, sườn mọc cánh thịt, xưa gọi là dực hầu.
Bản tính giảo quyệt hung ác. Chắc chính là chỉ loài khỉ này."
Lạc Việt gãi gãi gáy, "Khỉ mọc cánh làm thổ phỉ, đúng là kỳ quái, lẽ
nào, Tôn tướng quân là con khỉ đầu đàn?"
Hoàng chưởng quỹ lắc đầu, "Tôn tướng quân đích thực là người, đám
yêu hầu biết bay này đều nghe theo hiệu lệnh của gã."
Hoàng chưởng quỹ nói, Tôn tướng quân tên thật là Tôn Bôn, là một kỳ
nhân, có thể ra lệnh cho dực hầu, không ai biết gã từ đâu tới. Hơn một năm
trước, Tôn Bôn đột nhiên xuất hiện ở Nam quận, dẫn theo một con khỉ lớn
mọc cánh đi bái kiến Định Nam vương, tự tiến cử vào binh doanh của Định
Nam vương, nói mình thông hiểu huyền pháp, có thể hô mưa gọi gió, điều
khiển yêu thú. Khéo thay Định Nam vương ghét nhất những người nói
chuyện quỷ thần giở trò huyền pháp, đọc xong thư tiến cử của gã, chỉ đáp
lại hai chữ, không tiếp. Tôn Bôn cùng con khỉ ngồi trước cửa vương phủ
mấy ngày, cuối cùng vẫn không thể động lòng Định Nam vương, bèn bi
phẫn bỏ đi, lên ngọn núi gần Thư Huyện làm thổ phỉ. Thư Huyện bị đám
thổ phỉ dực hầu Tôn Bôn quấy phá nhiều lần, tri huyện đại nhân và tổng
binh đại nhân từng mang thân đầy thương tích do khỉ cào tới thỉnh cầu Định
Nam vương cấp viện binh, cũng từng viết vô số thư cầu viện, từng từ từng
chữ đẫm huyết lệ, đều bị Định Nam vương từ chối. Định Nam vương không
tin quỷ thần, càng không tin trên đời này có yêu thú thuyết dực hầu bị ông
cho là chuyện bịa đặt, Định Nam vương khăng khăng tin rằng đó chẳng qua
là khỉ hoang thông thường, phê đáp rằng, "Với binh lực một huyện, mà chỉ
hơn trăm sơn phỉ, vài con khỉ hoang cũng không chống đỡ được. Bách tính
đóng thuế, triều đình cung phụng, phỏng có tác dụng gì?" Ông vốn nghiêm
ngặt với thuộc cấp, bèn yêu cầu tổng binh quay về tự kiểm, nghiêm túc
luyện binh, tiêu trừ sơn phỉ, diệt họa sơn hầu, bằng không sẽ cách chức