trượng nghĩa, Lạc Việt bèn dẫn đầu đi theo Hoàng chưởng quỹ, Chiêu
Nguyên bám sát hắn, Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi theo sau, Ứng Trạch bốc
hai vốc bánh hạt thông hạnh nhân cho vào tay áo, ra vẻ bản tọa chỉ đi chặn
hậu xem cho vui thôi.
Lâm Tinh chọc chọc vào lưng Lạc Việt, nhỏ giọng nói, "Này, vừa rồi ta
ngửi thấy trong gió có yêu khí, Phi Tiên Phong có lẽ là yêu quái."
Trong đại sảnh đã tụ tập độ mươi người, cao thấp béo gầy già trẻ gái trai
đều có cả, ngồi bên bàn, cầm binh khí, hẳn là hiệp khách giang hồ ở trọ vừa
được Hoàng chưởng quỹ và các tiểu nhị mời ra.
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và Ứng Trạch cũng
kiếm một chiếc bàn ngồi xuống, cả đại sảnh trông mấy người bọn họ là ít
tuổi nhất, những người khác đều lén liếc mắt quan sát họ, có vẻ hơi không
bằng lòng.
Hoàng chưởng quỹ đứng giữa đại sảnh, cung tay nói, "An nguy của tiểu
điếm và các khách quan còn lại hôm nay đều nhờ cả vào các vị, đa tạ các vị
chịu trượng nghĩa cứu giúp."
Đất đá bị gió mạnh cuộn lên giội mạnh vào tường cửa, một hán tử trung
niên râu ngắn dáng người gầy nhỏ ngồi bàn bên cạnh bọn Lạc Việt lên
tiếng, "Xem quẻ tượng, thì không phải loại thường, là tượng yêu dị. Đại
hung, đại hung."
Thiếu phụ xinh đẹp vận y phục màu quả hạnh ngồi bên cạnh lão khẽ
cười nói, "Lão già này, thổ phỉ còn chưa tới, lão đã dọa người mình rồi, lẽ
nào lão cho rằng thổ phỉ cướp bóc là yêu quái?"
Những người khác đều hùa theo cười, thiếu niên áo gấm bên cạnh thiếu
phụ nói, "Thẩm nương, có khi lão nói đúng đấy, ban nãy nghe có người hét
cái gì mà Phi Tiên Phong, chắc là bay trên trời, thế chẳng phải yêu quái ư?"