Ai nấy nghe mà đều lặng người, Lạc Việt nói, "Sao nghe có vẻ giống
thổ phỉ."
Hoàng chưởng quỹ rầu rĩ gật đầu, Tôn tướng quân chính là thổ phỉ.
Nhưng Tôn tướng quân ghét nhất nghe người ta gọi mình là thổ phỉ hoặc
sơn đại vương, tự phong là tướng quân, dân chúng đành phải gọi gã là Tôn
tướng quân.
Hào hứng của Lâm Tinh bỗng chốc tiêu tan, "Ta còn tưởng hai quận
giao tranh, địch quân áp thành, hóa ra chỉ là một tên thổ phỉ. Huyện thành
các ngươi tuy nhỏ nhưng cũng phải có ít quân phòng thủ chứ. Binh lính của
quan phủ ngay một ổ phỉ cũng không đối phó nổi sao?"
Hoàng chưởng quỹ lần nữa thở dài, "Nữ hiệp không biết đấy thôi, Tôn
tướng quân đâu phải người bình thường, mọi lần Mã tổng binh của bản
huyện đều dẫn quân chặn trước cổng thành thề chết chống cự, nhưng..."
Lão mới nói được nửa chừng, ngoài cửa sổ đã nổi cuồng phong, cuốn
bay đất đá. Hoàng chưởng quỹ lập tức kinh hoàng ra mặt, "Không hay rồi,
Phi Tiên Phong đến rồi."
Lạc Việt ngoáy ngoáy lỗ tai, Phi Tiên Phong? Lại là thứ gì nữa đây?
Tiểu nhị bên cạnh sấp ngửa chạy đi đóng cửa sổ, kéo bàn chặn cứng,
trên hành lang có người hét lên thất thanh, "Không hay rồi, Phi Tiên Phong
chui vào rồi..."
Hoàng chưởng quỹ rảo chân bước ra cửa, nói vọng ra ngoài, "Các vị chớ
nên hoảng loạn, hết sức bình tĩnh." Rồi quay lại nói với đám Lạc Việt, "Các
vị có thể rời bước xuống đại sảnh dưới lầu được không?"
Dù sao Lâm Tinh cũng đã hứa với người ta nên không thể nuốt lời, hơn
nữa hiện giờ bách tính lâm nguy, chính là lúc cần đến bọn họ hành hiệp