màu nâu, chính là Hoàng chưởng quỹ của khách điếm này. Ánh mắt Hoàng
chưởng quỹ vòng qua Lạc Việt liếc vào trong phòng, nụ cười càng rạng rỡ
hơn vài phần, "Thiếu hiệp, vừa từ ngoài về đã uống ngụm nước nào chưa?
Đây là trà Mao Tiêm thượng hảo tiểu điếm đặc biệt chuẩn bị, mời các vị
thiếu hiệp nếm thử." Trong giọng nói có vài phần nịnh bợ.
Lạc Việt khắp người nổi da gà, hắn nhường đường cho Hoàng chưởng
quỹ và tiểu nhị bước vào phòng, tiểu nhị đặt khay trà lên bàn, trước tiên bày
ra một đĩa hạt hồ đào tẩm mật ong, một đĩa bánh hạt thông hạnh nhân, sau
đó mới bắt đầu rót trà. Hoàng chưởng quỹ vê vê ria mép cười nói, "Điểm
tâm dùng trà của tiểu điếm đều làm theo kiểu miền Nam, hơi ngọt, không
biết khẩu vị của các thiếu hiệp thiên Nam hay thiên Bắc, có vừa ý hay
không?"
Chiêu Nguyên đứng bên bàn, cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt. Ban nãy
làm công, Hoàng chưởng quỹ và đám tiểu nhị còn cứ "Này này" quát bọn
họ, gọi đến đuổi đi, không chút khách khí, sao bỗng chốc thái độ đã thay
đổi nhường này. Chắc chắn là có ý đồ gì.
Lạc Việt nói, "Đa tạ chưởng quỹ, lang bạt tứ hải, khẩu vị gì cũng ăn
quen cả."
Hoàng chưởng quỹ nói, "Thiếu hiệp thật là người nhanh nhẹn. Hầy, tiểu
điếm có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, tiếp đón không được chu đáo, mong
các vị lượng thứ." Lại còn cung tay cúi người.
Lạc Việt ôm quyền đáp lại, "Chưởng quỹ khách khí rồi."
Hoàng chưởng quỹ cong mắt thành hai vầng trăng khuyết, liếc qua Lạc
Việt nhìn Lâm Tinh, "Không biết các vị thiếu hiệp là cao đồ môn phái nào?
Vị nữ hiệp này khinh công thật lợi hại, vừa nãy đưa thiếu hiệp lên lầu mà
như đi trên đất bằng ấy."