Chưởng quỹ phu nhân còn cho Chiêu Nguyên ăn kẹo, nói chúng ta đem
theo tiểu đệ ra ngoài kiếm ăn thật không dễ dàng."
Cô nói đến đây, cửa phòng liền cót két mở ra, Chiêu Nguyên và Lạc
Lăng Chi một trước một sau bước vào, Chiêu Nguyên nhìn thấy Lạc Việt,
vội chạy lại đứng bên hắn. Lạc Lăng Chi hỏi, "Việt huynh, nghe nói sắp có
quân binh đánh vào thành, rốt cuộc là thế nào?"
Lạc Việt lắc đầu, "Tôi cũng không rõ."
Tiểu trấn bọn họ đang dừng chân có tên là Thư Huyện, vẫn thuộc địa
bàn Nam quận, cách Tây quận không còn xa nữa. Lâm Tinh bèn suy đoán,
lẽ nào là binh mã của Tây quận tập kích Nam quận? Nhưng Đỗ Như Uyên
rõ ràng từng nói, quan hệ giữa Nam quận và Tây quận có thể xem như
không tệ. Hơn nữa bên phía Tây quận trước mắt lo thân mình chưa xong,
đâu thể chủ động gây sự đánh Nam quận. Hay là bên Nam quận có quân
phản loạn không phục Định Nam vương? Cha Đỗ Như Uyên trông có vẻ rất
lợi hại, người dưới trướng ông ta chắc không tùy tiện làm phản chứ.
Lâm Tinh và Lạc Việt đoán nọ đoán kia, đều không nắm được ý chính.
Lúc này có người gõ nhẹ cửa phòng, vồn vã nói, "Các vị quan khách cần
dùng trà nước không ạ? Ở đây có ấm trà mới pha."
Lạc Việt nghi hoặc, "Gì thế này?" Bọn họ đi đường tiền nong ít ỏi, hôm
qua vào khách điếm năm người chỉ dám thuê một phòng, chưởng quỹ và
đám tiểu nhị còn mặt nặng mày nhẹ, ngay nước rửa mặt cũng không đem
đến, giờ lại ân cần đưa trà nước. Lẽ nào là bọn Lâm Tinh và con rồng ngốc
khi làm công đã gây dựng được tình hữu hảo với người trong khách điếm?
Hơn nữa, hiện giờ người ở đây chẳng phải nên vội vàng thu dọn vật phẩm
quý giá đi trốn Tôn tướng quân gì đó sao?
Lạc Việt sải bước ra mở cửa, một tiểu nhị bưng khay trà đang đứng
ngoài, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên béo tốt mặc áo lụa