Lạc Việt khiêm tốn nói, "Không môn không phái, chỉ là du hiệp giang
hồ bình thường mà thôi."
Hoàng chưởng quỹ cuối cùng cũng vòng vo đến vấn đề chính, "Thật ra
tại hạ tới đây, là muốn xin hỏi các vị thiếu hiệp, giờ Tôn tướng quân lại sắp
vào thành, liệu có cách nào giúp tiểu điếm đẩy lùi quân giặc hay không?"
Thì ra là vậy. Chuyện sắp có đánh nhau sớm đã làm máu chiến trong
người Lâm Tinh bốc lên bừng bừng, lời thỉnh cầu của Hoàng chưởng quỹ
lập tức khiến cô vui vẻ nguôi giận, "Chưởng quỹ này, ngươi đúng là rất biết
nhìn người đấy." Lạc Việt còn chưa kịp nhắc nhở, Lâm Tinh đã vỗ bàn, hào
sảng nói, "Chỉ là một tên Tôn tướng quân cỏn con, cứ để đấy cho ta và Lạc
Việt thiếu hiệp đây."
Hoàng chưởng quỹ cả mừng, "Đa tạ nữ hiệp."
Lạc Việt câm nín nhìn Lâm Tinh, cô nương, tốt xấu gì cô cũng đợi làm
rõ xem Tôn tướng quân là ai rồi hẵng nhận lời chứ.
Lạc Lăng Chi lên tiếng hỏi, "Có điều xin thỉnh giáo Hoàng chưởng quỹ,
Tôn tướng quân là người thế nào?"
Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng chưởng quỹ tắt ngấm, thay vào đó là vẻ
lo âu, lão thở dài nói, "Tôn tướng quân, gã..."
Tôn tướng quân ngụ trên một ngọn núi nhỏ cách Thư Huyện mấy chục
dặm về phía Tây.
Trên đỉnh núi có một rừng phong đen, trong rừng có một sơn trại, Tôn
tướng quân cùng các thủ hạ lúc bình thường ở cả trong trại, mỗi độ thiếu
thốn rượu thịt hoặc tâm trạng vui hay buồn là lại tới tiểu thành Thư Huyện
vơ vét một lượt. Mỗi lần càn quét như thế đều đập phá cướp bóc vô số kể,
Hoàng chưởng quỹ đau khổ nói, ngay đến củ hành trong bếp cũng không
chừa.