Nguyên đều tỏ ý rất muốn cùng đi kiếm tiền, bị Lạc Việt kiên quyết từ chối.
Lâm Tinh lập tức hừ mũi, "Cứ đến những lúc khó khăn là ngươi liền không
tín nhiệm bọn ta."
Chiêu Nguyên lại làm bộ dạng tiểu tân nương, "Tôi có thể giúp huynh
mà, thật đấy."
Lạc Việt thầm nhủ, ta chính vì quá tín nhiệm các vị, biết hai vị đi nhất
định chỉ càng giúp càng thêm phiền.
Ngay Lạc Lăng Chi cũng lên tiếng hỏi, "Việt huynh, hay để tôi cùng đi
với huynh, thêm một người dù sao cũng tốt hơn."
Lạc Việt lắc đầu, "Không cần đâu." Hắn ghé lại gần Lạc Lăng Chi, thì
thào, "Phiền huynh ở đây, giúp tôi trông nom bọn họ... một chút."
Lạc Lăng Chi hiểu chuyện gật đầu.
Người khắp phố lớn đều đang chạy, Lạc Việt theo dòng người vừa chạy
về khách điếm vừa nhủ thầm trong lòng, mong rằng Lạc Lăng Chi kiểm
soát được tình hình, hai rồng một kỳ lân kia có thể an phận ngoan ngoãn ở
lại trong khách điếm.
Đến khi chạy tới trước cửa khách điếm, quả nhiên cửa đã đóng im ỉm,
Lạc Việt ra sức đập cửa, bên trong vẫn không hề có tiếng trả lời. Một bóng
hồng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn, cười hì hì, "Ngươi về rồi đấy à."
Là Lâm Tinh. Cô nhìn người chạy loạn trên đường, hai mắt lóe lên thích
thú, "Ta nghe tiểu nhị trong khách điếm nói, sắp có đánh nhau."
Lạc Việt vội giục, "Chuyện đánh nhau đợi sau hẵng nói, giờ cô đưa ta
vào bên trong đã."
Lúm đồng tiền trên hai má Lâm Tinh lõm sâu, "Ờ. Giờ ngươi đã thấy có
thể tin tưởng ta rồi hả?" Cô kéo tay Lạc Việt tới dưới cửa sổ khách điếm,