Trước khi kịp khuynh gia bại sản, Lạc Việt tính làm mấy vụ giao dịch
nho nhỏ ở các tiểu trấn dọc đường, kiếm thêm chút lộ phí bổ sung. Những
giao dịch ấy chính là nghề nằm lòng của hắn, giúp người ta xem bói coi
tướng. Đáng tiếc Lạc Việt còn trẻ tuổi cho dù mồm miệng nói năng dẻo
quẹo, người khác vẫn thấy hắn không đáng tin, cho rằng giống như gạt tiền,
không chịu chiếu cố hắn. Lạc Việt cũng không nản lòng, ngồi sau chiếc bàn
xập xệ thuê về để trước miếu thành hoàng, tiếp tục mời chào làm ăn. Hắn
ngồi từ sớm đến trưa, bỗng có một người chạy xồng xộc tới hét lớn, "Không
hay rồi, Tôn tướng quân sắp dẫn người đánh vào trong thành rồi."
Những người qua lại trên đường tức thì cuống lên tháo chạy tứ tung.
Lạc Việt ngơ ngác nhìn.
Không đen đủi vậy chứ, kiếm chút lộ phí cũng đụng phải đánh nhau?