Canh ba, cả tiểu trấn đang chìm trong giấc ngủ sâu, Chiêu Nguyên lẳng
lặng từ góc chăn bò dậy, âm thầm mở cửa sổ, lách ra ngoài. Nó trèo lên mái
nhà, dưới ánh trăng, có một bóng đen đã đứng đợi sẵn, xách theo nó bay ra
vùng hoang dã ngoài thành.
Ứng Trạch cùng nó đáp xuống bên bờ suối, "Rồng oắt, ngươi muốn xin
bản tọa dạy ngươi điều gì?"
Chiêu Nguyên thành khẩn nhìn lão, "Xin điện hạ dạy tôi cách nào để
mau trở nên mạnh mẽ."
Ứng Trạch nheo mắt, "Để giúp tên người trần kia ư?"
Chiêu Nguyên biết Ứng Trạch có thành kiến với Lạc Việt, nhưng vẫn
gật đầu, lại bổ sung, "Cũng là để đánh bại phụng hoàng, giành lại vị trí long
thần hộ mạch nữa."
Nét mặt Ứng Trạch rất khó đoán, "Được rồi, bản tọa muốn xem xem,
con rồng oắt nhà ngươi đến cuối cùng sẽ nhận được kết quả gì. Có điều, bản
tọa không dạy không cho ngươi đâu, về sau ngươi cũng phải giúp ta làm
một chuyện."
Chiêu Nguyên liền gật đầu thật mạnh. Ứng Trạch nói, "Trước tiên bản
tọa sẽ dạy ngươi vài cách dưỡng khí đơn giản nhất."
Ứng Trạch nói, lão là Ứng Long, không cùng một loài rồng với Chiêu
Nguyên, vì vậy pháp môn tu luyện cũng không giống. Song, hút tinh hoa,
dưỡng tính khí, phép tu luyện tiên nguyên cơ bản nhất này thì chung cả.
Rồng, không phải chỉ ở trong nước mới có thể tu dưỡng tiên khí. Khí âm
nhuận của mặt trăng, khí dương trạch của mặt trời, vân khí vụ khí, thậm chí
khí tức thở ra hít vào, cũng đều có thể hấp thu tinh luyện, nạp vào cơ thể,
nuôi dưỡng tiên nguyên. Hai từ mấu chốt của việc xây dựng nền móng này
chính là "dưỡng" và "súc", dưỡng và súc không yêu cầu trong hoàn cảnh