Lạc Lăng Chi không trả lời.
Lạc Việt giơ tay chỉ về phía trước, "Lăng huynh, huynh xem ngọn núi
đằng kia, cái cây đằng kia, dòng nước đằng kia, đồng hoang đằng kia, núi
sông mới hùng vĩ bao la nhường nào. Đây chính là đất trời thuộc về đại
trượng phu chúng ta. Trong đất trời sông núi này, có hố đất nào mà không
nhảy qua được chứ."
Lạc Lăng Chi thu lại ánh mắt đang thả trôi ngoài vách núi, quay sang
nhìn Lạc Việt, "Việt huynh, tôi chỉ lên đây ngồi thôi, không phải định nhảy
vực đâu."
Lạc Việt lập tức bối rối, đưa tay gãi gáy, "Là tôi lo chuyện bao đồng..."
Lạc Lăng Chi khẽ nói, "Đa tạ."
Lạc Việt vỗ vai Lạc Lăng Chi, "Hầy, Lăng huynh, giờ tôi và huynh đồng
bệnh tương lân, đều là con sói nơi chân trời bị đuổi khỏi sư môn. Song, làm
độc hành hiệp cũng rất có tiền đồ đấy."
Nhìn ra ngọn núi phía xa, Lạc Việt lại nhớ đến núi Thiếu Thanh, không
biết sư phụ và các sư đệ đang sống thế nào, nhà mới của Thanh Sơn đã bắt
đầu đào móng chưa. Hắn còn nhớ năm mình lên bảy lên tám, thường băng
qua núi tới mảnh đất trống giữa Thanh Huyền và Thanh Sơn tìm Lạc Lăng
Chi chơi cùng. Bởi khi đó các huynh đều đã lớn, chỉ có Lạc Lăng Chi và
hắn xấp xỉ tuổi nhau. Lạc Lăng Chi tuy phép tắc cứng nhắc lại là người môn
phái đối thủ, nhưng vẫn hơn là không có ai chơi cùng. Về sau hắn dần
trưởng thành, hiểu tính nghiêm trọng của ân oán môn phái, lại có thêm
mười mấy sư đệ, không còn đi kiếm Lạc Lăng Chi chơi nữa, sau này xảy ra
chuyện các sư huynh tới nương nhờ Thanh Huyền, Lạc Lăng Chi liền triệt
để trở thành kẻ địch.