Lạc Việt cười khì khì nói, "Đâu có đâu có, Đồng công tử, như nhau cả
thôi." Cặp mắt mảnh dài của Phụng Đồng nhìn hắn chằm chằm, "Ngày sau
nếu các vị có tới kinh thành, ta nhất định sẽ bày tiệc rượu thiết đãi."
Lạc Việt lại ôm quyền, "Đa tạ đa tạ, tới lúc đó nhất định không thất
hẹn."
Đoạn kéo Chiêu Nguyên, sải dài bước rời đi.
Tiếng Phụng Đồng cuối cùng vẫn từ sau lưng đuổi tới, "Người các vị
muốn tìm, đã đi lên ngọn núi phía Tây Bắc rồi."
Nam quận nhiều núi, ngoài Vân Tung sơn ra, còn có vài ngọn núi lớn
nhỏ cao thấp khác nhau, phân bổ lộn xộn, có tách có liền.
Ngọn núi Phụng Đồng chỉ cho bọn họ ở cách đây không xa, Lạc Việt
ngắm nghía áng chừng một lúc, núi rất cao. Hắn cùng Chiêu Nguyên, Lâm
Tinh, Ứng Trạch thở hồng hộc trèo lên đỉnh núi, quả nhiên trông thấy Lạc
Lăng Chi.
Lạc Lăng Chi đang ngồi trên một phiến đá nơi bờ vực, Lạc Việt biết rõ
lúc này không thể kích động y, bèn để Chiêu Nguyên, Lâm Tinh và Ứng
Trạch ở lại lùm cây phía sau tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi, một mình thận
trọng từng bước tiếp cận Lạc Lăng Chi, "Lăng huynh."
Lạc Lăng Chi quay đầu nhìn hắn, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, "Việt
huynh?"
Lạc Việt cười ha ha, "Ờ, tôi nghe nói, từ đỉnh ngọn núi này trông ra
phong cảnh rất đẹp, liền trèo lên đây xem thế nào, không ngờ lại gặp Lăng
huynh, ha ha, trùng hợp thật đấy." Hắn thừa cơ bước lại ngồi xuống cạnh
Lạc Lăng Chi, đảm bảo y ở trong phạm vi mình giơ tay ra là có thể túm
được, "Lăng huynh, huynh có thấy ngồi trên đỉnh núi nhìn ra bốn phía, lòng
cũng rộng mở, khoáng đạt hơn không?"