Lạc Việt lắc đầu, "Cô không hiểu rồi, con người Lạc Lăng Chi rất cố
chấp, y khác với bản thiếu hiệp, lão già Trọng Hoa và Thanh Huyền phái
chính là bầu trời của y. Mà nay đến kiếm cũng không cần nữa, tâm nguội ý
lạnh, nhỡ đâu nhất thời nghĩ quẩn, kiếm một chạc cây, vắt dây đai lưng,
hoặc trèo lên đỉnh ngọn núi nào đó, nhảy xuống, ặc... Hầy!"
Nghe Lạc Việt nói vậy, Chiêu Nguyên cũng hơi lo lắng. Lâm Tinh lầm
bầm, "Nếu y thực sự nghĩ quẩn, thì giữ lại thanh kiếm xoẹt ngang cổ chẳng
phải càng nhanh sao? Ta thấy y không nông cạn vậy đâu."
Bọn họ men theo đường mòn rẽ vào một khúc ngoặt, liền trông thấy bên
gốc cây trước mặt một bóng đỏ quen thuộc.
Lâm Tinh lập tức phấn chấn tinh thần, "Ê, tiểu phụng hoàng, ngươi đi
theo chúng ta làm gì?"
Phụng Đồng nói nhẹ như không, "Các vị phải đi, vừa rồi không kịp từ
biệt nên ta tới chào một tiếng."
Lâm Tinh cười nhạt. Lạc Việt ôm quyền, "Khách khí rồi, khách khí rồi."
Bọn họ đang định tảng lờ Phụng Đồng để tiếp tục cất bước, chợt nghe
hắn đủng đỉnh hỏi Chiêu Nguyên, "Lệnh tôn Thần Thượng gần đây vẫn
khỏe chứ?"
Chiêu Nguyên chết điếng, đứng đờ ra tại chỗ. Phụng hoàng quả nhiên đã
biết tất cả mọi chuyện. Vảy khắp mình nó dựng lên đề phòng. Lạc Việt giữ
lấy vai nó, hỏi Phụng Đồng, "Tôn thượng Phụng quân gần đây vẫn khỏe
chứ?"
Phụng Đồng cong vành mắt, cười, "Lạc Việt thiếu hiệp thật biết nói
đùa."