Các đệ tử Thanh Huyền còn lại đều biến sắc mặt, nhưng bọn họ không
dám đắc tội với thái tử, chỉ đành im lặng đứng đó.
Hòa Trinh nhướng mày, "Bản cung niệm tình đồng môn khi xưa nể mặt
sư phụ ân chuẩn cho ngươi ở lại Thanh Huyền, hy vọng ngươi từ nay về sau
cẩn thận hơn một chút. Đừng quá cứng nhắc, không biết tiến thoái, tự cho
mình là nhất."
Lạc Lăng Chi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên im lặng đứng tại chỗ, đợi thái
tử nói hết, mới rút từ trong ngực áo ra một vật, tháo bội kiếm đeo ngang
hông, đưa cả cho một đệ tử Thanh Huyền đứng bên cạnh, "Giúp ta đưa cho
sư phụ, ta không về bái biệt người nữa."
Vật kia chính là thẻ bài bằng đồng, chứng minh thân phận đệ tử Thanh
Huyền. Tiểu đệ tử kia sững người nhìn y, "Đại sư huynh..."
Lạc Lăng Chi đưa tay phải vỗ lên vai sư đệ, "Từ giờ khắc này, ta không
còn là đại sư huynh nữa, bảo trọng." Đoạn quay người sải bước bỏ đi.
Đồng Lam nói vọng theo, "Đại sư huynh hà tất phải ghen tị chứ, sau này
đệ lên làm chưởng môn, nhất định vẫn tiếp tục tôn huynh làm đại sư huynh.
Sư phụ cũng nói, người vẫn sẽ tiếp tục coi huynh là đại đồ đệ."
Lạc Lăng Chi như thể không nghe thấy, tiếp tục tiến bước. Tới bên Lạc
Việt, y cung tay nói, "Việt huynh, chuyến này xin đa tạ huynh, giờ tôi tạm
đường cáo từ, món nợ ân tình, ngày sau nhất định báo đáp."
Lạc Việt ngăn y lại, "Này này, vậy huynh định đi đâu?"
Lạc Lăng Chi mỉm cười, không trả lời, tung người mất hút vào trong
rừng.
Thái tử dõi theo hướng Lạc Lăng Chi, ánh mắt đông cứng, lát sau mới
lại nhìn sang các đệ tử Thanh Huyền đang rầu rĩ ủ ê, sắc mặt thoạt sáng