mình hay Vân Tung có đại yêu quái sắp xuất thế. Thái tử nghe vào tai, sắc
mặt biến ảo bất định, các đệ tử Thanh Huyền trông thấy Lạc Lăng Chi đều
vô cùng mừng rỡ, lập tức vây lại hỏi han vì sao y không từ mà biệt, riêng
Đồng Lam chỉ cung kính đứng bên thái tử.
Lạc Việt tránh ra xa một chút, không buồn ngó ngàng đến người Thanh
Huyền. Lạc Lăng Chi trước sau ngậm chặt miệng, không đáp lại những lời
truy hỏi của các sư đệ. Thái tử cất tiếng gọi vọng ra chỗ bọn họ, "Lạc Lăng
Chi!"
Lạc Lăng Chi quay người lại, bước mấy bước về phía thái tử, "Điện hạ."
Hòa Trinh nở một nụ cười mỉm, "Lạc Lăng Chi, ban nãy câu ngươi hỏi
bản cung vẫn chưa trả lời. Không sai, thanh kiếm ta đeo, chính là Huyền
Thanh kiếm." Gã xòe tay phải, tùy tùng quỳ một gối xuống, hai tay nâng
thanh trường kiếm hình dáng cổ phác đặt vào tay gã, trên chuôi kiếm treo
một miếng lục châu cùng tua kiếm màu vàng, chính là Huyền Thanh kiếm
chỉ có chưởng môn các đời của Thanh Huyền mới có tư cách đeo. Hòa
Trinh nắm thanh trường kiếm, giơ ra trước mặt, "Thanh kiếm này, là do sư
phụ đích thân đưa cho bản cung trước khi bản cung lên đường, bản cung chỉ
tạm thời sử dụng mà thôi. Song, bản cung cũng đã thỏa thuận với sư phụ về
chủ nhân tương lai của thanh kiếm này rồi."
Gã hất tay, vứt thanh kiếm cho Đồng Lam đứng bên cạnh. Đồng Lam
vội vàng bước lên đón lấy, nắm chặt trong tay quỳ xuống, "Đa tạ thái tử
thiên tuế."
Hòa Trinh tủm tỉm cười nhìn Lạc Lăng Chi, "Lạc Lăng Chi, có phải
ngươi si tâm vọng tưởng cho rằng, thanh kiếm này sẽ thuộc về ngươi?
Ngươi vừa thiếu tài cán, lại không biết đường thế, chẳng qua từ khi sinh ra
đã ở bên sư phụ, nên mới được làm đại đệ tử Thanh Huyền, nói thật, ngươi
chỉ làm mất mặt sư môn."