thoạt tối, đột nhiên khua tay hạ lệnh khởi hành hồi kinh.
Đỗ Như Uyên bước tới bên Lạc Việt, "Lạc Việt sư huynh, chúng ta cũng
nên đi thôi."
Lạc Việt vẫn đang đăm đắm nhìn về phía khu rừng đã nuốt mất bóng
hình Lạc Lăng Chi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể an tâm, "Đỗ sư đệ, ta hơi
lo cho Lạc Lăng Chi. Hay thế này đi, chúng ta tạm đường chia hai hướng,
đệ cứ về vương phủ trước, ta sẽ đuổi theo Lạc Lăng Chi, sau đó đến thẳng
Tây quận, chúng ta hẹn gặp nhau ở hội kén rể của phủ Trấn Tây vương."
Đỗ Như Uyên suy nghĩ chốc lát, rồi nói, "Cũng được. Gia phụ đang ở
đây, đệ chắc chắn phải về nhà một chuyến, nếu không sẽ khó ăn khó nói với
gia mẫu. Hơn nữa chuyện đi Tây quận vẫn còn phải thu xếp vài việc. Đệ về
nhà sẽ thử thuyết phục cha trước, nhưng trước mắt chắc chưa thành công
ngay được."
Hội kén rể của Trấn Tây quận chúa diễn ra ngày hai mươi tháng Năm,
bọn họ bèn hẹn gặp nhau trước cổng phía Đông của Quảng Trì thành, thuộc
Quận Châu phủ Tây quận, vào ngày hai mươi tháng Năm.
Chiêu Nguyên chắc chắn đi theo Lạc Việt. Lâm Tinh cũng nói muốn đi
cùng hắn, dọc đường tiện thể tìm người cần tìm.
Ứng Trạch thì muốn theo Lạc Việt tiếp tục báo ân. Thành ra chỉ còn lại
Thương Cảnh theo Đỗ Như Uyên về nhà.
Nhóm Định Nam vương và thái tử cưỡi ngựa xuất phát men theo đường
cái quan, nhóm Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Ứng Trạch đi ngược về
phía con đường mòn trong rừng.
Lâm Tinh vừa đi vừa hỏi Lạc Việt, "Ngươi việc gì phải lo cho Lạc Lăng
Chi, y rời khỏi lũ Thanh Huyền mịt mù chướng khí ấy càng tốt chứ sao."