Lâm Tinh lầm bầm bằng giọng khẽ nhất có thể, "Đây chính là quá khứ
huy hoàng của lão rồng."
Lại một chớp mắt, tia sét tắt ngấm, cự kiếm, lửa cháy và trùng trùng ảo
ảnh thảy đều tan biến, Vân Tung sơn không còn rung lắc nữa, sừng sững
đứng lặng thinh, lại trở về làm ngọn núi cô quạnh.
Ứng Trạch vẫn đứng đó hồi lâu, phẩy tay áo, một hòn đá từ trên vách
núi rơi cộp xuống đất hóa thành cát bụi. Ứng Trạch hóa thành một luồng
sáng đen, mất tăm mất tích.
Đợi lão biến mất, Lâm Tinh đem Chiêu Nguyên từ sau gốc cây bước ra,
đứng đúng chỗ Ứng Trạch vừa đứng. Cô chắp hai tay trước ngực, thầm
niệm mấy câu với đống đá vụn dưới đất, một quả cầu sáng tụ lại, bắn vào
đống đá, những vụn đá được cầu sáng bao bọc dần chụm lại, dựng dậy.
Chiêu Nguyên ngồi xổm một bên, nó cảm thấy bí mật điều tra đời tư của
Ứng Trạch thế này không được hay lắm.
Hòn đá bị đánh vỡ kia có một mặt trơn nhẵn như gương, bên trên khắc
hàng chữ, "Khanh Dao của Thanh Huyền từng ngao du qua đây."
Lâm Tinh và Chiêu Nguyên quay về, đã thấy Ứng Trạch nằm dưới một
gốc cây chợp mắt, bộ dạng thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.
Lạc Việt và Lạc Lăng Chi ngồi một bên.
Lạc Lăng Chi không nói không rằng, Lạc Việt đang vô cùng buồn chán,
trông thấy bọn họ thì phấn chấn tinh thần, lập tức nhảy dựng lên xúm lại
gần nhỏ giọng hỏi là chuyện gì, Lâm Tinh đá mắt sang phía Ứng Trạch. Lạc
Việt sực hiểu, thì ra là lão rồng quay về Vân Tung sơn ôn lại chuyện xưa, có
điều "ôn" cũng hơi ầm ĩ quá thì phải.
Đợi chừng nửa canh giờ nữa, đệ tử Thanh Huyền đến nơi, cũng một
phen khiếp vía vì trận chấn động kia, thi nhau bàn tán là do địa long trở