Thái tử nói, "Không sai, thanh kiếm bản cung mang theo bên mình,
chính là Huyền..."
Đúng lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển, ai nấy bất giác loạng choạng.
Lập tức có người kinh hãi kêu lên, "Động đất rồi." Định Nam vương hét
lớn, "Tất cả bình tĩnh. Tránh xa cây lớn. Ngồi thụp xuống không được động
đậy."
Đám thuộc hạ của thái tử cao giọng hô to bảo vệ chủ nhân, bốn bề hỗn
loạn.
Giữa đám lộn xộn, Lâm Tinh và Phụng Đồng vẫn đứng vững, không
hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Tung, bọn họ đều cảm thấy, đây hoàn toàn
không phải động đất. Lâm Tinh quay đầu nhìn quanh, đoạn hỏi Lạc Việt và
Chiêu Nguyên, "Có biết lão rồng đâu rồi không?"
Lạc Việt và Chiêu Nguyên đồng thời lắc đầu.
Lâm Tinh buông một câu, "Để ta đi xem sao." Đoạn phi thân bay về
hướng Vân Tung.
Thương Cảnh lảo đảo ló ra từ trên đầu Đỗ Như Uyên, nói với Chiêu
Nguyên, "Ngươi cũng đi xem thế nào đi, một mình tiểu kỳ lân thì không ổn.
Ở đây đã có ta lo."
Chiêu Nguyên lập tức gật đầu, cảm giác phấn khích lần đầu được gánh
vác trách nhiệm quan trọng. Nó chạy vào rừng, lén sử dụng thuật cưỡi mây.
Thuật cưỡi mây của nó mới ở bậc sơ cấp, căn bản không thể đuổi kịp Lâm
Tinh. Nó biến lại hình rồng nằm bò trên mây đụn nhỏ, đuôi ra sức quẫy gió
để mây trôi nhanh hơn, thở hồng hộc lao về phía trước. Dần dần trước mắt
nó hiện ra một ngọn núi cao xanh biếc, bốn mặt vách đá dốc đứng, nhìn như
một thanh bảo kiếm rẽ mây đâm xuống mặt đất, ngọn núi đang rung lắc dữ