Định Nam vương hừ mũi, "Ra ngoài chạy rong một chuyến, đúng là
cũng lanh lợi ra nhiều, chịu khổ sở rồi mới biết ở nhà vẫn là nhất hả?"
Đỗ Như Uyên cười khì khì. Định Nam vương sầm mặt, "Về nhà rồi,
trước tiên tới xin lỗi mẹ con, sau đó tới tàng thư lâu chép phạt Lục thao,
Tam lược mỗi thứ mười lần."
Đỗ Như Uyên cúi đầu thưa vâng.
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh ngồi ở phía xa, trên bãi cỏ ven
đường, thái tử và thuộc hạ cũng xuống ngựa nghỉ ngơi, đợi người Thanh
Huyền từ chân núi Vân Tung tới tập hợp rồi mới khởi hành.
Thuộc hạ bê ra đệm gấm lót vóc, xếp tầng tầng trên mặt đất, thái tử ngồi
xuống rồi, vẫn còn sợ sệt cỏ quệt bụi đất làm bẩn áo mình. Điệu bộ khiến
đám Lạc Việt nhìn mà ngứa mắt. Ngay đến Định Nam vương cũng phải
thoáng nhíu mày. Lâm Tinh nói, "Chỉ cần trông cử chỉ hành động cũng biết
khó thành đại sự."
Lạc Lăng Chi nãy giờ vẫn im lặng đứng bên bọn Lạc Việt đột nhiên
thong thả bước lại phía thái tử. Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh lập tức
dỏng tai hướng mắt chăm chú nghe ngóng. Thái tử rõ ràng rất kiêng dè Lạc
Lăng Chi, đám thuộc hạ của gã đều lẳng lặng đưa tay sờ vào binh khí nơi
thắt lưng. Lạc Lăng Chi vẫn mang vẻ mặt lặng như nước, "Điện hạ, ta có
chuyện này muốn thỉnh giáo."
Thái tử nói, "Ờ."
Tên thuộc hạ đứng bên cạnh quát Lạc Lăng Chi hành lễ với thái tử, Lạc
Lăng Chi không thèm đếm xỉa, chỉ nhìn trân trân thái tử nói, "Thanh bội
kiếm điện hạ mang bên mình, hình như là Huyền Thanh kiếm?"