Lạc Việt cao giọng, "Xin hỏi thái tử điện hạ, Bạch sư đệ và con mèo của
đệ ấy có thể đi được chưa?"
Thái tử cuối cùng cũng không nén nổi cơn giận quát, "Còn không mau
cút."
Lạc Việt nhoẻn cười đáp một câu đa tạ. Bạch Tổ Mậu lần này coi như
được bài học đắt giá, ôm Nghênh Xuân Hoa chạy biến như làn khói mỏng
bị cuồng phong cuốn đi.
Đám thuộc hạ của thái tử quay lại chân núi Vân Tung thông báo cho các
đệ tử Thanh Huyền vẫn đang đứng trông bên đầm nước lạnh. Định Nam
vương hộ tống, ra khỏi Nam quận, trở về kinh thành. Đỗ Như Uyên bấy giờ
mới có cơ hội hỏi Định Nam vương, "Cha, sao cha lại tới đây?"
Định Nam vương sầm mặt, "Để con và mấy tay thiếu niên thần bí này đi
bảo vệ thái tử chẳng khác nào trò đùa, không ổn, chỉ là ta có ý thử thách rèn
luyện con, nên mới dẫn quân đuổi theo con đến đây."
Sau khi bọn Lạc Việt khởi hành không bao lâu, Định Nam vương xử lý
xong một vài công việc quan trọng, bèn lựa lấy một ngàn tinh binh trong
Thiết Kỵ Doanh, thúc khoái mã, đuổi đến Vân Tung sơn.
Bọn Lạc Việt đi đường cái quan, quân Định Nam vương lại đi đường
mòn, sáng sớm hôm nay vừa hay gặp phải thái tử đang trên đường truy đuổi
Bạch Tổ Mậu, vì vậy mới dây dưa đến tận bây giờ.
Định Nam vương nói, "Con đêm tối hạ trại, mặt trời lên tận ngọn sào
mới khởi hành, nếu hành quân đánh trận thật mà như vậy chỉ e mộng đẹp
còn chưa tỉnh, đầu đã lìa khỏi cổ dưới đao kẻ địch rồi."
Đỗ Như Uyên cúi đầu, "Lời giáo huấn của cha, con nhất định khắc ghi
trong lòng."