Lạc Việt làm mặt vô tội, "Thái tử điện hạ không nhìn nhầm đấy chứ, nó
rõ ràng là một con mèo mà."
Định Nam vương và đám thân binh vương phủ không rõ chân tướng đều
cùng đổ dồn mắt nhìn Nghênh Xuân Hoa, túm lông vàng mượt mà trông có
vẻ rất lanh lợi, nhưng đôi tai tròn kia, tứ chi vững chắc kia, vằn vện trên
thân kia, cái đuôi to mập cụp phía sau kia, thực sự rất giống cọp.
Hòa Trinh khắp người tỏa ra hàn khí lạnh như dao cắt, "Cọp."
Lạc Việt hùng hổ nói, "Là mèo."
Thái tử giơ tay, "Đem..." Hai chữ "đem đây" mới nói được một nửa,
Nghênh Xuân Hoa trong lòng Bạch Tổ Mậu đã đột nhiên cựa quậy kêu,
"Meooo..."
Bốn bề lập tức im lìm. Đám thuộc hạ của thái tử đã tuốt được một nửa
kiếm, giờ tuốt nốt cũng dở mà tra lại cũng dở, ai nấy đều sững ra.
Thái tử giận tím mặt, "Con yêu thú kia đang tác quái, đem đây!"
Lạc Việt bước lên trước một bước, "Hẵng khoan." Hắn bừng bừng chính
khí, nhìn thái tử, "Điện hạ vừa rồi còn nói nó là cọp, giờ lại nói nó là yêu
thú? Vậy nó là yêu thú gì? Xin chỉ rõ?" Hắn hơi ngừng lại, vẻ xót xa, "Cho
dù nó chỉ là một con mèo, điện hạ cũng không thể đặt điều thế chứ."
Nghênh Xuân Hoa giật giật tai, cong đuôi lên khẽ phe phẩy, giương cặp
mắt đen nháy vô tội kêu, "Meo, meo meo..."
Thái tử giương mắt nhìn nó trơ trẽn dối gạt, nhưng hiềm có Định Nam
vương ở đây, lại không thể giở lý lẽ phản bác, nộ khí tụ lại trong ngực, cấp
hỏa công tâm. Gã đốt Thanh Sơn, trộm vại báu, bí mật tới Nam quận, bao
nhiêu tâm huyết giờ đều sắp thành bọt biển, ngay Nghênh Xuân Hoa cũng
bị trắng trợn cướp đi.