Mộ Trinh sau này nhất định tiền đồ rộng mở. Cha có lẽ cho rằng Phụng
Đồng chính là phụng thần trong truyền thuyết, trước sau đều nhất nhất nghe
lời. Sau khi gã được sách phong thái tử, Phụng Đồng từ phụ tá của cha trở
thành phụ tá của gã. Phụng Đồng quá lợi hại, khiến Hòa Trinh vừa yên tâm
lại vừa không yên tâm, giả như lần này chuyện lấy tiên nguyên có thể thành
công, thì cả thiên hạ lẫn Phụng Đồng đều sẽ nằm gọn trong tay gã, không
nghi ngờ gì nữa.
Hòa Trinh bất giác nghĩ đến thần người.
Sự xuất hiện của Phụng Đồng khiến không khí vốn đang căng như
gươm tuốt vỏ nỏ giương dây chùng xuống ít nhiều, Định Nam vương bèn
nhân lúc này dịu giọng lên tiếng, "Thứ điện hạ nói bị trộm là gì?"
Phụng Đồng hỏi, "Ồ? Điện hạ có đồ bị trộm ư?"
Hòa Trinh vung roi ngựa chỉ về phía Bạch Tổ Mậu đang rúm ró bên
cạnh chiếc xe ngựa xập xệ, "Con cọp con của bản cung, bị tên kia trộm
mất."
Ở trước mặt Định Nam vương, nếu nói là phệ cốt thú, chắc chắn sẽ
khiến ông đặt nghi vấn, nên Hòa Trinh chỉ nói đó là một con thú non. Lạc
Việt ngoáy lỗ tai, mặt ngơ ngác, "Cọp, cọp ở đâu cơ?"
Hòa Trinh nói lạnh tanh, "Thứ gã đang ôm trong lòng kia chẳng phải
con cọp của bản cung sao?"
Lạc Việt càng mù mờ, quay người chỉ vào Bạch Tổ Mậu và Nghênh
Xuân Hoa đang run cầm cập, "Thái tử điện hạ nói con mèo đệ ấy đang ôm
kia ư?"
Hòa Trinh xị mặt, "To gan, lại dám chỉ hổ nói mèo trước mặt bản cung."