Định Nam vương trịnh trọng nói, "Điện hạ, trên đời vốn không có quỷ
thần, cũng không có yêu thú gì hết. Đó chỉ là lời bịa đặt của những kẻ có
dụng tâm mà thôi, tuyệt đối chớ nên coi là thật."
Thái tử đành thấp giọng cầu cứu, "Đồng tiên sinh."
Phụng Đồng cụp mắt, "Điện hạ, biết kêu như vậy, đích thị là mèo,
không phải hổ."
Hòa Trinh chết sững trên lưng ngựa, "Đồng... Đồng tiên sinh..."
Bọn Lạc Việt cũng ngàn vạn lần không thể ngờ Phụng Đồng lại nói như
vậy, có hơi giống đang giúp bọn họ, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Lạc
Việt thả lỏng quả tim đang thầm thắt chặt trong lồng ngực, cười hì hì ôm
quyền nói với Phụng Đồng, "Đồng công tử thật là người hiểu chuyện."
Phụng Đồng gật đầu, "Quá khen rồi." Đoạn đưa mắt nhìn thái tử, "Điện
hạ đại lễ sách phong sắp đến. Dù vì cầu phúc cho hoàng thượng, dẫn cọp
con tới núi Vân Tung lấy nước thiêng, thành tâm có lòng hiếu, cũng khó
tránh khỏi quá tùy tiện. Hãy mau chóng hồi kinh thôi."
Lời Phụng Đồng nghe có vẻ rất hợp lý hợp tình, lại rõ ràng tỏ ý muốn
Hòa Trinh quay về kinh thành. Thái tử trong lòng đang bừng bừng nộ hỏa
lại bị bôi thêm một muỗng dầu sôi hậm hực, sắc mặt càng lúc càng xanh lét.
Phụng Đồng bước đến trước ngựa của gã, dâng lên một tờ giấy gấp.
Thái tử đón lấy mở ra, liếc mắt đọc qua, sắc mặt trở lại bình thường, vê tròn
tờ giấy nhét vào tay áo, "Chuẩn bị khởi hành hồi kinh."
Trên giấy chỉ viết một câu: Dưới núi Vân Tung không hề có thần kiếm
thần tướng.