Đến nay cả hai đều đã rời khỏi sư môn, nhớ lại chuyện ân oán trước kia
thật chỉ như trẻ con gây sự, chẳng có ý nghĩa gì. Một cơn gió núi thổi tới
khô khốc.
Có thể bỏ hết khúc mắc lại làm bạn bè, âu cũng là chuyện tốt.
Lạc Việt hỏi Lạc Lăng Chi, "Về sau định thế nào?"
Lạc Lăng Chi khẽ thở dài, "Tạm thời vẫn chưa biết."
Lạc Việt nhìn vẻ mặt y quạnh hiu, buột miệng nói, "Gần đây quận chúa
Tây quận công khai kén rể, nhất định rất thú vị, bọn tôi định tới xem cho
vui, huynh có muốn đi cùng không?"
Lạc Lăng Chi suy nghĩ một lát, gật đầu, "Được."
Chuyện đi Tây quận phải đèo bòng thêm Lạc Lăng Chi, là một chuyện
hiếm hoi khiến Lâm Tinh bất đồng với Lạc Việt. Cô cho rằng bọn họ hiện
giờ cần thường xuyên bàn bạc đại sự thiên hạ cũng như đối phó với phụng
hoàng, Lạc Lăng Chi có mặt không tiện nói chuyện, chẳng khác nào rước
thêm phiền toái, mình Ứng Trạch với dạ dày như cái động không đáy đã đủ
lôi thôi lắm rồi. Lạc Việt rất cương quyết, hắn nói làm người không thể
thiếu tình nghĩa, Chiêu Nguyên đồng ý. Lâm Tinh giận dữ trừng mắt nhìn
Chiêu Nguyên, "Ngươi có lúc nào không đứng về phe Lạc Việt không hả?"
Chiêu Nguyên nói, "Tỉ trước đây cũng thế..."
Lâm Tinh tức tối giậm chân, Lạc Việt hí hửng khoác vai Chiêu Nguyên,
"Nói hay lắm."
Trước khi đêm xuống, bọn họ kịp tới một tiểu trấn gần đó, tìm khách
điếm trú chân.