thời gian đặc biệt, đây vốn là chuyện có thể tiến hành bất kể lúc nào, phải
trở nên tự nhiên như nước chảy thành sông.
Chiêu Nguyên tạm thời vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới Ứng Trạch
truyền dạy, nó chỉ có thể từng bước cẩn trọng thực hành phương pháp thổ
nạp vừa học được. Thử để tiên khí chầm chậm lưu thông vận hành trong cơ
thể, truyền đi khắp nơi.
Ngộ tính của nó không thể coi là thấp, Ứng Trạch rất hài lòng.
Ứng Trạch lại nhắc nhở nó, giữa đất trời có thanh khí cũng có trọc khí,
tuyệt đối không thể vì muốn tốc thành mà hấp thu trọc khí do huyết quang
tàn bạo sản sinh, càng không được lấy giết chóc dưỡng thân, bằng không sẽ
rơi vào ma đạo, bị nó dội ngược lại chính mình. Bởi vậy có lúc mới nói, tiên
và ma, chỉ cách nhau một bước chân.
Ứng Trạch long thần thượng cổ, những điều lão dạy cho Chiêu Nguyên
đều là phép tu dưỡng của bậc thượng tiên trên Thiên đình, so với Thần
Thượng cha của Chiêu Nguyên rõ ràng cao minh hơn nhiều. Chiêu Nguyên
nhả nuốt suốt mấy canh giờ liền thấy toàn thân khoan khoái, có một cảm
giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có.
Trời dần ửng xanh, Chiêu Nguyên lắc mình để giũ sương bám khỏi cơ
thể, lại lẳng lặng rúc trở về bên cạnh Lạc Việt, vùi đầu vào gối, nhắm mắt.
Chiêu Nguyên ngày ngày tu luyện, bề ngoài trông có vẻ vẫn không có gì
biến đổi. Ứng Trạch hướng dẫn nó, tu luyện tiên pháp cũng giống như tích
nước vũng sâu, sau khi tích lũy từng chút một, sẽ có một ngày, nhờ một
bước ngoặt mà triệt để thoát thai hoán cốt. Trên đường theo Lạc Việt tới
Tây quận, Ứng Trạch đêm nào cũng phải chỉ dạy cho nó, dạ dày ngày một
to ra, đi ba bốn ngày đường, số lộ phí hôm nào mới cướp về đã dần dần bị
ăn sạch.