Nam Cung Nhị phu nhân đứng bên lên tiếng, "Thiếu niên, dù ngươi
muốn thu hút sự chú ý của Định Nam vương gia, thì bách tính Thư Huyện
với ngươi cũng không thù không oán, vì sao ngươi quấy nhiễu họ suốt bao
năm?" Dứt lời liền quay sang hơi cúi người với Vương tri huyện, "Tri
huyện đại nhân xin thứ lỗi tôi không làm được nhiều lời."
Tôn Bôn vẫn một vẻ đường đường chính chính, gã nói gã hoàn toàn
không làm hại đến bách tính, mỗi lần vào thành đều chỉ lấy vài món thiết
yếu, muốn trách thì phải trách nha môn và quân đội vô dụng, giữ thành
không có yếu lĩnh còn gã công thành có thuật nên mới liên tiếp thành công.
Vương tri huyện tức đến nỗi toàn thân ngay đến cọng râu cũng run lên, luôn
miệng lắp bắp tên hàn phỉ xảo quyệt. Lão già xem bói cũng không nhẫn
nhịn nổi nữa, "Dùng cách cướp bóc để lấy thứ ngươi cần, ngươi không coi
đó là sai sao? Quấy nhiễu dân lành coi như luyện binh, đám trẻ bây giờ thật
là..."
Tôn Bôn hừ mũi, "Thắng làm vua thua làm giặc, giờ ta bị các ngươi bắt
được, là ta kém người, cam lòng chịu thua, mấy thứ tội danh sai trái, tùy các
ngươi định đoạt, ta không quan tâm."
Lạc Việt lần đầu thấy một tên cướp hiên ngang lẫm liệt chính nghĩa như
vậy. Trong cuộc thẩm vấn nửa đêm này, Vương tri huyện tự nhiên lại khiến
bản thân cùng đám nha dịch và các vị khách mời tức gần chết, Tôn Bôn vẫn
giữ vẻ khăng khăng ngoan cố.
Ra khỏi nha môn, trở về khách điếm, bọn Lạc Việt lại thu được một sọt
tán dương, Hoàng chưởng quỹ tặng thêm cho bọn họ hai phòng nữa, Lâm
Tinh một mình một phòng, Lạc Lăng Chi và Ứng Trạch chung một phòng,
phòng cũ chỉ còn lại Lạc Việt và Chiêu Nguyên. Tiểu nhị khiêng lên hai
thùng lớn nước nóng tắm. Chiêu Nguyên biến thành hình rồng, ngụp lặn
trong một thùng tắm hưởng thụ, Lạc Việt ngâm mình trong thùng còn lại,
gấp khăn tay thấm sũng nước nóng đặt lên đầu, thở ra một hơi dài khoan
khoái, "Thật thoải mái."