Gã vứt quả chùy trong tay xuống đất, "Nào, các ngươi bắt ta về nha môn
đi."
Lạc Việt nhìn Tôn Bôn như vậy, có chút không nỡ ra tay. Lạc Lăng Chi
nghiêng người nhường đường, giơ tay nói, "Mời."
Tôn Bôn ngẩn người, rồi lại bật cười mấy tiếng, "Thú vị thú vị. Được
thôi, đa tạ các ngươi đã tin tưởng ta." Đoạn không cần cột trói gã một mình
cà nhắc, đi về hướng nha môn.
Lâm Tinh vòng tới bên cạnh Lạc Việt, nhỏ giọng nói, "Lạc Lăng Chi lại
còn bày trò nhân nghĩa nữa."
Lạc Việt nhíu mày, hạ thấp giọng, "Sao cô lúc nào cũng chĩa mũi dùi
vào Lăng huynh thế. Ta đã nói rồi, huynh ấy chính là mẫu người thanh cao
vậy đấy."
Lâm Tinh hừ một tiếng, "Thế ta không chĩa gì vào y nữa, ta khen y một
câu, võ công của Lạc Lăng Chi cao hơn ngươi nhiều." Đoạn không buồn để
ý đến Lạc Việt, sải bước vòng sang bên khác.
Lạc Việt nhìn theo cô, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Lâm Tinh dạo
này lạ thật đấy, trước đây cô ấy đâu có khó tính thế."
Chiêu Nguyên nín thinh đi bên cạnh, lòng thầm lầm bầm, bởi vì tỉ ấy
thích huynh.
Lạc Việt thở dài. Lạc thiếu hiệp là người dũng cảm nhìn thẳng vào bản
thân, hắn thừa nhận, lần này những gì hắn phát huy lúc lâm trận quả thật
không tốt bằng Lạc Lăng Chi.
Đêm, đại lao huyện nha tri phủ.