phải là đối thủ của ta, định bắt ta ư, gọi thêm mấy kẻ nữa đến đây." Đúng
lúc này, đám dực hầu trên trời đột nhiên ôm đầu chạy trốn. Gã chăn dê
nhướng mày, "Tiếp viện đã đến rồi cơ đấy."
Chỉ thấy từ đằng xa, Lâm Tinh cưỡi mây bay đến như gió, Lạc Lăng Chi
ngự kiếm ở giữa, Ứng Trạch cưỡi một đụn mây đen đủng đỉnh theo sau
cùng.
Gã chăn dê nhếch khóe miệng, "Đều biết thuật ngự vật lăng không, quả
nhiên là người môn phái huyền pháp. Nhưng phải nói trước, ta trước nay
không động chân động tay với đàn bà trẻ nhỏ."
Lâm Tinh nhìn xoáy vào gã, "Ngươi là Tôn Bôn?"
Gã chăn dê cười, hàm răng trắng lóa, "Chính là tại hạ."
Lâm Tinh nói, "Chúng ta cũng không chỉ có đàn bà trẻ nhỏ." Đoạn trỏ
sang Lạc Lăng Chi, "Ở đây còn có một nam nhân phong nhã hào hoa, tuổi
tác vừa đẹp, có thể cùng ngươi cọ xát."
Cô kéo Lạc Việt và Chiêu Nguyên lùi ra sau mấy bước. Lạc Việt nhìn
Lạc Lăng Chi vẻ lo lắng, trong lòng hắn, trước nay luôn cho rằng võ công
của Lạc Lăng Chi cũng không hơn kém gì mình, vừa nãy hắn bại dưới tay
Tôn Bôn, cũng có nghĩa Lạc Lăng Chi lần này thua là cái chắc.
Tôn Bôn giơ thích chùy ôm quyền, "Mời."
Lạc Lăng Chi tay không binh khí, ung dung nói, "Các hạ đang bị thương
ở chân, nay ta tỉ thí với các hạ, có thắng cũng chẳng vinh quang gì."
Lạc Việt và Chiêu Nguyên bấy giờ mới nhận ra, tư thế đứng của Tôn
Bôn quả thật có phần kỳ quặc, như thể dồn hết trọng lượng toàn thân sang
chân phải.