Lạc Việt cười nhe răng, "Đa tạ đa tạ." Lại tiến thêm mấy bước, tới gần
gã chăn dê, "Mấy con dê này là của huynh đài ư? Nhìn béo tốt thật đấy, vì
sao sơn phỉ chạy qua đây lại không bắt về làm thịt dê nướng nhỉ?"
Gã chăn dê bỏ hẳn nón xuống, bật cười lớn, "Chắc bọn chúng không
thích ăn thịt dê." Một tay nhanh như cắt vung lên, bắn ra mấy đốm hàn
quang.
Chiêu Nguyên còn chưa kịp hô cẩn thận, Lạc Việt đã lách người né
được, từ lùm cây bên cạnh phành phạch bay ra nghìn nghịt tiểu dực hầu,
xông vào Lạc Việt như lũ châu chấu ùa vào ruộng mạch, Chiêu Nguyên vội
giơ tay, ngưng tụ pháp lực, từ lòng bàn tay nó bắn ra một luồng sáng vàng
rực, lũ tiểu dực hầu kêu lên choe chóe dạt ra sau. Chiêu Nguyên tuy yếu,
nhưng dù gì cũng là rồng, tiểu dực hầu chỉ là loài dị thú thấp kém nhất, chút
ít long khí của Chiêu Nguyên cũng đủ để khiến bọn chúng sợ khiếp vía.
Lúc này, gã chăn dê đã cởi bỏ áo ngắn vọt dậy, giao thủ với Lạc Việt,
binh khí của gã vô cùng kỳ quặc, là một đôi thích chùy buộc vào hai đầu
đoạn xích sắt, mỗi đầu xích lại có thêm một đoạn cán ngắn, nằm trong hai
tay gã. Món binh khí này vừa nặng vừa linh hoạt, rất khó lường được nó sẽ
tấn công về hướng nào, Lạc Việt nín thở tập trung đề phòng ứng phó, mắt
thấy một quả chùy nặng vung tới, hắn lách mình tránh, lựa chỗ sơ hở của
sợi xích sắt chém xuống, tay trái gã chăn dê rung lên, quả chùy còn lại dộng
mạnh xuống đầu Lạc Việt. Chiêu Nguyên bị đám tiểu dực hầu đeo bám,
không cách nào thoát ra đỡ đòn cho Lạc Việt, trơ mắt nhìn quả chùy kia giội
xuống người hắn, nó kinh hoàng tái mặt, nhưng lại chợt thấy toàn thân Lạc
Việt lóe lên hào quang, đánh bật thích chùy. Gã chăn dê sững người, ngay
chính khoảnh khắc ấy, thanh trường kiếm trong tay Lạc Việt đã chặt đứt
xích sắt keng một tiếng tóe lửa. Lạc Việt nhấc kiếm xem xét, xích sắt không
đứt, trái lại trên lưỡi kiếm còn thêm một vết mẻ. Gã chăn dê thu hai quả
thích chùy về, nhìn Lạc Việt từ trên xuống dưới, "Vừa rồi quả thích chùy
này bị bắn ra là vì kình khí trong cơ thể ngươi, ngươi là người tu luyện
huyền pháp ư?" Gã ngạo mạn vênh mặt, "Mà dù có vậy, ngươi cũng không