Tôn Bôn cười nhạt, "Nếu không phải tại lũ ngu ăn cơm trắng triều đình
chỉ biết bắn tên trộm, ta đã chẳng đến nỗi để các ngươi đuổi kịp." Trong lời
nói có ý khó chịu với đám Lạc Việt, "Vị tiểu ca này, chớ lấy đó làm cớ hèn
nhát. Dù chân ta có bị thương, nhưng dưới tay ta, ngươi cũng không giở nổi
ba chiêu đâu."
Lạc Lăng Chi lắc đầu, "Dù các hạ có nói thế nào, ta cũng không động
thủ với các hạ."
Lạc Việt thầm khen ngợi Lạc Lăng Chi cao tay, đường đường là đại hiệp
giang hồ, thua một tên thổ phỉ chân bị thương, mặt mũi thật còn để vào đâu
được nữa, thà dứt khoát sống chết không tỉ thí với gã, còn có thể tỏ rõ phẩm
chất cao thượng. Có điều không tỉ thí, thì làm sao bắt được gã về? Nếu tất
cả cùng xông lên trói gô Tôn Bôn về nha môn, thì cũng lại trở thành đề tài
đàm tiếu chốn giang hồ.
Lạc thiếu hiệp bởi vậy rất mâu thuẫn.
Tôn Bôn cười lớn nói, "Quả nhiên vẫn là không dám." Tiếng cười vừa
vang lên, người cũng nhích động, quả thích chùy trong tay vung ra, hiểm ác
chuẩn xác đập về phía Lạc Lăng Chi, Lạc Lăng Chi lùi ra sau nửa bước, né
người tránh đòn, quả thích chùy còn lại vung tới, hai quả chùy tựa như sao
băng đan dệt vào nhau thành một mảnh lưới, bọc Lạc Lăng Chi vào trong.
Tay phải Lạc Lăng Chi thoắt xòe thoắt nắm, thân hình trong nháy mắt đã
lướt ra vài thước, một quả thích chùy của Tôn Bôn đã nằm trong tay y. Tôn
Bôn sững người, thu về quả chùy còn lại, thẳng thắn nói, "Các hạ nhanh
thật, là Tôn mỗ thua rồi."
Lạc Lăng Chi chìa hai tay giơ thích chùy ra, "Các hạ bị thương tại hạ có
phần lợi hơn về thân pháp."
Tôn Bôn lắc đầu, "Thua thì vẫn là thua, dù chân có không bị thương,
chiêu đó của ngươi ta cũng không tránh nổi, ta thua tâm phục khẩu phục."