Đại dực hầu chí chóe kêu lên mấy tiếng, đẩy đống đồ lên phía trước,
như cầu khẩn Lạc Việt thu nhận. Lạc Việt lắc đầu, "Bản thiếu hiệp không
thể nhận, nhận những vật này của ngươi, cũng đồng nghĩa với nhận hối lộ."
Ánh mắt đại dực hầu trở nên vô cùng tuyệt vọng, hai hàng lệ trào ra
khỏi hốc mắt, chầm chậm chảy xuống, thấm ướt lông mặt. Nó nghẹn ngào
kêu eo éo mấy tiếng, lại lần nữa nằm rạp xuống đất, ra sức dập đầu y như
người. Chiêu Nguyên không chịu nổi, ngồi thụp xuống định dựng nó dậy.
Lạc Việt không khỏi cảm thán, thật là một con khỉ có tình có nghĩa. Hắn
đau đầu day day mi tâm, con khỉ rất đáng thương, nhưng nó và Tôn Bôn
trước kia đều rất đáng hận. Hơn nữa Tôn Bôn hiện giờ vẫn không biết hối
cải.
Chiêu Nguyên hỏi, "Tôn Bôn lần này bị bắt, liệu sẽ có kết cục thế nào?"
Lạc Việt nói, "Triều đình xưa nay nghiêm trị thổ phỉ thảo khấu thông
thường nếu không đày tới biên cương đào quặng đãi cát cả đời khổ sai, thì
cũng trực tiếp chém đầu. Tôn Bôn võ công cao, biết huyền pháp, lại có thể
thao túng yêu hầu, mười phần chắc cả mười là sẽ bị xoẹt ngay. Có khi còn
chẳng đợi nổi đến sau mùa thu, mà sẽ trảm lập quyết (1) luôn."
Tiếng nức nở của đại dực hầu càng thêm thê thiết. Chiêu Nguyên lặng
người, nó không ngờ Tôn Bôn lại bị trừng trị nặng thế. Lâm Tinh nói, "Cái
tên Tôn Bôn đó coi ỷ mạnh hiếp yếu phá nhà cướp của là chuyện thiên kinh
địa nghĩa, tự cho mình là đúng, phẩm đức có chút vấn đề. Nhưng tư chất
của gã không tồi lại có hoài bão, cũng có thể coi là một tướng tài, nếu bị
chém đầu thì hơi..."
Lạc Việt nói, "Thật ra hôm nay gã khoanh tay chịu trói, ta rất khâm
phục. Gã hẳn biết rõ bị bắt rồi sẽ có kết cục thế nào, nhưng khi Lăng huynh
thắng, gã liền chủ động cùng chúng ta tới quan phủ, có gan gánh vác, là
người không tầm thường."