Lạc Việt khoác vai nó, "Đại ca đệ đúng là bậc nhân tài."
Lâm Tinh lại nhảy dựng lên, "Nói bừa. Vừa rồi ta chỉ là so sánh thế thôi.
Ta không hề đặc biệt chú ý đến Lạc Lăng Chi, lại càng không thích y. Sao ta
thích y được chứ. Người ta thích rõ ràng là..."
Chiêu Nguyên và Lạc Việt đều cùng trố mắt. Lâm Tinh đột nhiên lại đỏ
bừng mặt, hậm hực cắn môi, nuốt lại những lời còn chưa kịp nói. Sắc mặt
cô bỗng chốc đã biến đổi đến mấy lần, lát sau mới mở miệng, "Dù gì, Lạc
Lăng Chi cũng không phải hình mẫu ta thích. Hơn nữa, giờ chuyện phải
thảo luận cũng không phải chuyện này. Trước mắt chúng ta cần quyết xem
nên làm thế nào với con khỉ này hoặc nên làm thế nào với Tôn Bôn?"
Đại dực hầu nãy giờ vẫn quỳ bò trên đất kêu khẹc khẹc, Lạc Việt không
thể không lần nữa đối diện với con khỉ vì chuyện lạc đề mới rồi mà tạm thời
bị bỏ rơi. Vừa quay lại, đầu Lạc Việt đã lại bắt đầu đau, hắn day day huyệt
Thái dương, "Phải rồi, nên làm thế nào đây?"
Cặp mắt đỏ ngầu của đại dực hầu rưng rưng đáng thương nhìn dán vào
hắn, Lạc Việt ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó, "Tôn Bôn đã bị nhốt vào
đại lao, ta không thể dẫn ngươi đi cướp ngục được. Gã giờ coi như đúng
người đúng tội rồi. Hay là, ngươi đợi ta ít lâu, để ta nghĩ cách?"
Ánh sáng trong mắt đại dực hầu bỗng chốc tắt ngấm, nó kêu lên khẹc
khẹc, khép mắt nhắm nghiền, bò dậy, lủi thủi leo lên bậu cửa sổ, xòe cánh,
mất hút vào màn đêm.
Trên nền nhà, những món đồ nó đem tới sáng lấp lánh dưới ánh đèn dầu,
con lật đật thọ tinh khẽ lắc lư qua lại. Lòng Chiêu Nguyên mơ hồ dâng lên
cảm giác phiền muộn chua xót. Nó ngồi xuống, gom đồ đại dực hầu mang
đến cho vào bọc buộc lại, đặt trên mặt bàn. Lạc Việt thở hắt, "Sao chúng ta
cứ như nhân vật phản diện thế này."