Lâm Tinh cũng buồn bực vô cớ, "Hay là, để đến ngày mai xem tình hình
thế nào rồi tính, đi ngủ trước đã." Cô quay người bước ra khỏi phòng, "Ta
về phòng trước đây."
Lạc Việt gọi tiểu nhị lên thu dọn thùng tắm, rồi cũng đóng cửa tắt đèn
lên giường nằm. Chiêu Nguyên nghe tiếng hắn lầm bầm, "Nếu Tôn Bôn bị
chặt đầu, thì có nên cứu không? Cứu gã là sai hay đúng?"
Là một thần hộ mạch, theo lý nó nên giúp đỡ Lạc Việt trong lúc mông
lung mơ hồ này. Nhưng giờ nó cũng rất phân vân, vì vậy chỉ có thể buông
một câu tẻ ngắt, "Kết cục còn chưa định, Tôn Bôn chưa chắc đã bị chém
đầu mà."
Hình như câu nói của nó chẳng có tác dụng an ủi chút nào, Lạc Việt thở
dài nói, "Cũng phải." Rồi trở mình không nói năng gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, Chiêu Nguyên đi gọi Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và
Ứng Trạch ở phòng bên cạnh cùng đi ăn sáng. Bọn họ ngồi trong một góc
đại sảnh dưới lầu, mấy vị giang hồ hiệp khách hôm qua cùng sát cánh
chống sơn phỉ dực hầu cũng có mặt đông đủ, lần lượt chào hỏi bọn họ. Nam
Cung thiếu gia còn đặc biệt tới bàn họ hỏi han xã giao đôi câu, tự báo gia
môn. Nam Cung thiếu gia tên gọi Nam Cung Cầm, xếp hàng thứ năm trong
số con em Nam Cung gia. Nhị phu nhân đi cùng gã là chính thất của Nhị bá
phụ, Nam Cung Cầm kêu bằng thẩm nương.
Nhị bá phụ của Nam Cung thiếu gia là Nhị hiệp Nam Cung Mục oanh
liệt giang hồ, Nam Cung Nhị phu nhân cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy.
Tên thời con gái của bà là Trúc Âm, hơn hai mươi năm trước, người giang
hồ đều gọi bà là Trúc Âm tiên tử, cùng với Lục La phu nhân tông chủ Nam
Hải kiếm phái và Chỉ Hoàng tiên tử phu nhân Thiên Diệp các chủ được
xưng tụng là giang hồ tam đại mỹ nhân, làm điêu đứng vô số thiếu niên anh
hùng cùng đường. Mãi cho đến giờ, trên giang hồ cũng chưa xuất hiện mỹ
nhân nào có thể đọ tiếng tăm cao thấp với tam đại mỹ nhân xưa. Lạc Việt đi