chúa. Hắn cười nói, "Chỉ định đi xem cho vui thôi, đều là dân đen tầm
thường, sao vừa mắt quận chúa chứ?"
Nam Cung Cầm nói, "Tại hạ cũng chỉ định tới đó gặp gỡ bằng hữu
giang hồ, mở mang kiến thức cọ xát một phen. Còn hàm quận mã tuyệt
nhiên không dám tơ tưởng." Gã nhìn sang Lạc Lăng Chi, "Xin hỏi vị Lạc
huynh đây có phải Lạc Lăng Chi thiếu hiệp đại đồ đệ Thanh Huyền hay
không?"
Lạc Lăng Chi khẽ gật đầu, "Tại hạ Lạc Lăng Chi, từ mấy ngày trước đã
không còn là đệ tử Thanh Huyền nữa rồi." Câu này vừa thốt ra, xung quanh
lập tức có mấy ánh mắt đổ dồn lại.
Nam Cung thiếu gia sững sờ, vội vàng xin lỗi, vốn tính nhiệt tình, gã
bèn lấy cớ mọi người dù sao cũng cùng đường, thành tâm mời bọn Lạc Việt
kết bạn đồng hành. Đáng tiếc khi gã nói câu này ánh mắt như vô tình lại
hữu ý nhìn sang Lâm Tinh, khiến người ta hoài nghi mục đích nhiệt tình của
gã. Lạc Việt khách khí khéo léo từ chối, nói trên đường đi còn phải đợi một
người bạn, sẽ mất mấy ngày, e phiền lụy đến hành trình của Ngũ thiếu hiệp.
Nam Cung Cầm lập tức bày tỏ thấu hiểu, không vấn đề gì.
Trong lúc họ nói chuyện, Ứng Trạch đã húp hết ba bát cháo, lại bảo tiểu
nhị lấy thêm bát nữa, ngoài ra còn gọi thêm hai đĩa bánh rán. Nam Cung
thiếu hiệp cười cười nhìn Ứng Trạch, nói với Lâm Tinh, "Lệnh đệ ăn khỏe
quá!"
Lâm Tinh khiêm nhường, "Cũng thường thôi, hôm nay khẩu vị nó
không được tốt, ăn không nhiều."
Nam Cung Cầm mỉm cười lịch thiệp, "Ồ?"
Ứng Trạch gắp lấy một cái bánh bao, "Vì ta vẫn còn nhỏ, đang tuổi ăn
tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút."