Đây là lần đầu Lạc Lăng Chi nghe đến chuyện Lạc Việt định dụ dỗ con
gái nhà người ta, dường như lại bị sặc, khẽ ho một tiếng.
Lạc Việt nhe hàm răng đều tăm tắp, cười khẽ, "Cô không cảm thấy, Đỗ
sư đệ và quận chúa thích hợp hơn sao?"
Lâm Tinh nheo mắt, "Đúng thế. Chuyện dụ dỗ kia cũng là chủ ý tên mọt
sách đưa ra, để gã đích thân thực hiện, chắc hẳn thành thạo hơn bất cứ ai."
Lạc Việt và Lâm Tinh đồng thời nở nụ cười ranh mãnh.
Lúc này, ở Định Nam vương phủ xa tít tắp, Đỗ thế tử đột nhiên cảm
thấy ớn lạnh, bất thần nổi da gà, hắt xì liền mấy cái, không khỏi lầm bầm,
"Không biết là ai nhớ ta đây."
Cơm nước xong xuôi, bọn Lạc Việt vốn định tới nha môn dự xét hỏi
Tôn Bôn, nhưng vì dân chúng trong thành muốn vào xem xử án quá đông,
chen chúc chật kín nha môn, tri huyện đại nhân đành phải đổi lệnh, cấm
ngặt những người không liên quan có mặt trên công đường, đóng cửa tra
hỏi.
Tới gần trưa, án xử xong bãi đường, kết quả rất nhanh đã truyền tới
khách điếm. Tri huyện đại nhân tuyên án Tôn Bôn trảm lập quyết, đã thảo
công văn trình châu phủ chuyển lên Hình bộ. Đợi công văn phê duyệt từ
Hình bộ gửi xuống, Tôn Bôn sẽ lập tức đầu lìa khỏi cổ. Tri huyện đại nhân
phái người tới khách điếm mời các vị hiệp sĩ giang hồ, nói buổi tối muốn
bày tiệc rượu thịnh soạn khoản đãi tạ ơn. Nha dịch đến chuyển lời mời,
từng là người Lạc Việt kề vai chiến đấu ở cổng thành, xem như cũng có
quen biết, nói riêng với Lạc Việt, con yêu hầu biết bay của Tôn Bôn từ tinh
mơ trời sáng đã bay vòng vòng phía trên huyện nha, kêu réo gào rít, dùng
tên bắn cũng không cách nào hạ được nó. Mong bọn Lạc Việt có thể tới
giúp đỡ.