Lạc Việt ôm quyền, "Tôn huynh, chúng ta đã biết tri huyện đại nhân xử
huynh... xin lỗi. Nhưng, nếu như chuyện này lại xảy ra lần nữa, chúng ta
vẫn sẽ bắt huynh."
Tôn Bôn hừ mũi, "Ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch, lần này ta
thua trong tay các ngươi, là ta đáng chịu kiếp nạn này. Ta ấp ủ gây dựng sự
nghiệp thiên cổ lưu danh, không ngờ ông trời đố kỵ anh tài, tráng chí còn
chưa thỏa, đã bị đem đi chặt đầu. Cũng đành coi như phàm trần này không
xứng có một anh hùng như ta."
Ngay đến Lâm Tinh cũng phải khâm phục Tôn Bôn, thân là kẻ tử tù, vậy
mà vẫn tuôn ra được lời lẽ tự phụ như vậy, đây đâu phải cảnh giới người
bình thường có thể đạt đến. Cô không kìm được thốt ra câu châm chọc,
"Chỉ biết dắt theo mấy con yêu hầu, cướp bóc ức hiếp dân lành, ngươi vẫn
nghĩ mình là anh hùng thật đấy à?"
Tôn Bôn vẫn không hề hổ thẹn về chuyện gã phá nhà cướp của làm thảo
khấu, tiếp tục kiên định ý kiến hôm qua, công thành là để thu hút sự chú ý
của Định Nam vương, chứng tỏ bản thân đích thực là nhân tài khiển binh,
gã cướp bóc không hại người, chỉ lấy đồ sống qua ngày. Lâm Tinh bĩu môi,
"Ngươi muốn chứng tỏ bản thân, sao không khiêu chiến thành lớn ấy, chỉ
dám chồm hỗm bên ngoài huyện thành cỏn con. Rõ ràng là thấy mềm thì
nắn thấy rắn thì buông."
Tôn Bôn liếc xéo cô, "Vừa nghe đã biết là lời xuẩn ngốc nói ra từ miệng
kẻ vô tri, song, ngươi là nữ nhân, không hiểu biết cũng không có gì lạ. Thư
Huyện tuy là một thành nhỏ, nhưng là đất nhà binh ai cũng muốn tranh, giả
như Tây quận đánh vào Nam quận, nhất định sẽ dùng trọng binh công Thư
Huyện trước tiên, nếu không ngươi nghĩ, vì sao Định Nam vương gia lại
phải nhét cả ngàn binh sĩ vào cái huyện nhỏ như mắt muỗi này." Gã tiện tay
cầm một viên ngói vỡ, vẽ phác sơ đồ trên đất giảng giải.