Lặc Lăng Chi bất cẩn bị sặc, không kìm nổi bật ho một tiếng. Lạc Việt
cũng nghẹn miếng bánh bao trong họng, vội bưng bát húp một ngụm cháo,
mới xem như chiêu được miếng bánh.
Nam Cung Cầm cuối cùng cũng trở về bàn mình dùng bữa.
Chiêu Nguyên hơi lấy làm lạ cho thái độ nhiệt tình của vị Nam Cung
thiếu gia này, bất giác nhìn theo một lúc. Lạc Việt nói, "Gã tới thăm dò nội
tình chúng ta đấy, không cần để ý làm gì."
Thấy Chiêu Nguyên vẫn ngơ ngác, Lạc Lăng Chi bèn giải thích, "Gã
cho rằng chúng ta sẽ tranh tước quận mã với gã, nên tới dò la trước."
Lạc Việt bổ sung, "Hơn nữa, gã cho rằng người tranh giành với mình là
Lăng huynh."
Chiêu Nguyên dần hiểu ra, "Vậy Lạc Lăng Chi nói mình không còn là
đệ tử Thanh Huyền nữa, chẳng phải sẽ khiến gã càng cho là vậy ư?"
Thanh Huyền là môn phái huyền đạo, đệ tử chính thức đều không được
thành thân.
Lạc Lăng Chi lắc đầu, chậm rãi nói, "Không, điều gã muốn nghe ngóng
là thái tử có đến hay không."
Nam Cung thế gia là danh môn võ lâm, tổng hợp cả gia thế diện mạo
tuổi tác, trong giang hồ gần như không ai nổi bật hơn Nam Cung Cầm,
người có thể khiến gã đố kỵ, duy chỉ có đám thiếu niên quý tộc và con em
trọng thần triều đình mà thôi. Lạc Việt nói, "Hội kén rể của quận chúa chưa
biết chừng còn đông vui hơn Luận võ Đại hội, nhất định đặc sắc vô cùng."
Lâm Tinh chớp mắt nhìn hắn, "Ngươi vẫn định đi xem hội thật sao, tên
mọt sách họ Đỗ sẽ đề nghị ngươi dụ dỗ con gái nhà người ta đấy."