Lạc Việt nhíu mày nhìn Lâm Tinh, "Cô làm sao đấy, mặt đỏ thế kia?"
Lâm Tinh bỗng dưng lóng ngóng, "Ờ, không sao... ta và con rồng ngốc
nói chuyện huyên thuyên thôi." Cô cúi nhặt bao nước rơi, rồi chạy đi chỗ
khác.
Lạc Việt nghi hoặc nhìn theo bóng lưng cô, nhướng mày về phía Chiêu
Nguyên. Chiêu Nguyên đáp lại hắn bằng điệu cười ngớ ngẩn.
Gần trưa, bọn họ tới Mạnh thành. Mạnh thành nằm ở khu vực giáp ranh
giữa Nam quận và Tây quận, có thể xem như một thành trì lớn. Trong thành
đường sá thênh thang, nhà cao cửa rộng, phố chợ phồn hoa. Đáng tiếc bọn
họ rỗng túi, cái gì cũng chỉ có thể nhìn mà không thể mua. Chiêu Nguyên
theo sát Lạc Việt len lén giật tay áo hắn, nhét cho một thứ gì đó. Lạc Việt
giơ lên trước mắt nhìn, là một nắm tiền đồng. Chiêu Nguyên thì thào, "Là
tiền công chúng tôi làm thuê trong khách điếm Thư Huyện."
Lạc Việt cầm mấy đồng tiền trong tay, lòng rất cảm kích, con rồng ngốc
cuối cùng cũng trưởng thành rồi, đã biết kiếm tiền, nuôi theo bên cạnh càng
lúc càng được việc. Hắn dúi lại tiền vào tay Chiêu Nguyên, hạ giọng, "Đệ
cứ giữ lấy đi, đến lúc cần ta sẽ hỏi, cẩn thận đừng để Ứng Trạch biết."
Ứng Long điện hạ đi cách đó không xa, uy nghiêm đằng hắng một tiếng.
Ở góc ngoặt ngã tư trước mặt đang tụ tập một đám đông, náo nhiệt lạ
thường, liên tục có người chen vào.
Lạc Việt kéo Chiêu Nguyên, Chiêu Nguyên túm Lâm Tinh, ba người
cùng xúm vào xem trò vui, Ứng Trạch hừ mũi, "Ấu trĩ." Đoạn sà xuống một
sạp bánh vừng gần đấy. Lạc Lăng Chi dừng đằng xa mỉm cười.
Lạc Việt dắt Chiêu Nguyên và Lâm Tinh luồn vào đám đông, bên tai
vang lên tiếng chiêng gõ náo nhiệt cùng tiếng hò hét khen hay muốn thủng
lỗ tai. Sau một hồi chiêng gõ chập cheng, một giọng nói cất lên oang oang