nhấn chìm âm thanh ầm ĩ, "Đa tạ các vị phụ lão và bà con cổ vũ. Bất kể có
thưởng tiền hay không, khen chúng tôi một câu hay là được rồi."
Tiếng reo hò lại càng kinh thiên động địa. Lạc Việt hơi sững người, trao
đổi ánh mắt với Chiêu Nguyên. Sao mà, giọng nói này, nghe quen tai thế?
Lâm Tinh đã nhanh chân hùng dũng chen vào vòng trong trước hai
người bọn họ, bất ngờ hô lớn, "A, Tôn Bôn!"
Nhân vật đang mãi nghệ, ra là Tôn Bôn.
Đúng thật là Tôn Bôn, Tôn Bôn hoạt bát vui tươi, Tôn Bôn da dẻ hồng
hào.
Trên tay gã xách một chiếc chiêng đồng gõ chập cheng, một con khỉ áo
mũ chỉnh tề đứng trên quả bóng nhào lộn theo nhịp chiêng gõ, được hoan
hô như pháo dậy, tiền đồng tới tấp bay xuống đất như hoa tuyết. Con khỉ
nhặt tiền, vòng một vòng chắp tay thi lễ với tất cả mọi người, tiếng hoan hô
càng rào rào cuồng nhiệt.
Con khỉ mắt đỏ này nhìn thế nào cũng ra con đại dực hầu Phi Tiên
Phong, chỉ có điều thiếu cánh.
Một lão viên ngoại béo đứng đối diện bọn Lạc Việt vứt xuống đất một
cục bạc vụn, con khỉ lập tức nhặt lên, thi lễ mấy lần, vòng vèo chạy tới bỏ
vào chiếc chậu nhỏ trước mặt Tôn Bôn. Tôn Bôn ném lên một vật hình cầu,
con khỉ tung mình nhảy theo, đá móc ngược, dội thẳng quả cầu tới trước
mặt lão viên ngoại. Quả cầu bung ra ngay trên khoảng không trước mặt lão,
biến thành một dải vải đỏ, trên viết "Cung hỉ phát tài." Con khỉ lại lộn cái
nữa, đón lấy tấm vải, giữ trong tay đáp xuống đất, nhe răng cười khẹc khẹc
với viên ngoại, giơ tấm vải đỏ lên tặng.
Đám đông tức thì hò reo vang dội, cơ hồ muốn thủng màng nhĩ Lạc
Việt, viên ngoại béo đón lấy tấm vải đỏ, cười tít mắt chẳng còn thấy gì nữa,