người giấy ngựa giấy trong tiệm vàng mã. Chuyện lạ mỗi lúc một nhiều,
dân cư bắt đầu quen thói ở lì trong nhà sau khi nhập canh.
Lưu Từ nói, "Vốn dĩ, mọi người ngày nào cũng sống như vậy, mấy năm
nay đã quen rồi. Nào ngờ gần đây Trấn Tây quận vương bị hãm hại, quận
chúa lại tổ chức kén rể, người tới châu phủ ngang qua đây mỗi ngày một
nhiều, thảy đều không tin tà ma, buổi tối cứ nhất quyết ra ngoài đi dạo, kết
quả đã xảy ra mấy vụ việc liền, có người tự dưng cụt chân thiếu tay, kẻ lại
như bị ma bắt ngủ li bì không tỉnh. Trong số nạn nhân cũng nhiều người
quyền thế, cứ khăng khăng trấn này ban đêm có cường đạo thổ phỉ, có kẻ
giả ma giả quỷ, đòi tố cáo huyện nha làm việc không tận lực, tri huyện đại
nhân cũng không còn cách nào, mới tuyển người tuần đêm."
Nghe hết cả câu chuyện dài như vậy, một bàn rượu thịt cũng sạch bách,
Chiêu Nguyên ôm thùng gỗ đựng cơm vét nốt chút cơm cháy cho Ứng
Trạch. Lạc Việt nhìn chiếc đồng hồ nước trên bàn, giờ Tuất đã điểm, đến
lúc phải đi làm rồi.
Giờ Tuất ba khắc, Lạc Việt xách chiêng đồng điểm canh ra khỏi huyện
nha Tử Dương. Chiêu Nguyên xách lồng đèn đi sát bên hắn, Lâm Tinh và
Lạc Lăng Chi theo sau, Ứng Trạch cũng xách một ngọn đèn lồng đủng đỉnh
đi sau cùng.
Tống Thiện và Lưu Từ tiễn họ đến cửa, chân thành dặn họ hết sức bảo
trọng.
Lưu Từ còn móc ra mấy lá bùa vàng xin được từ đạo quán, dúi cho mỗi
người một cái.
Trên đường phố bên ngoài huyện nha, đêm đen tĩnh mịch, cả trấn Tử
Dương hệt như vườn không nhà trống. Lâm Tinh nhận xét, "Chẳng trách
người ta đồn rằng trong thành có ma, tối đến là đen ngòm ngòm, phàm nhân
nhát gan trên đường chắc chắn sẽ nghi thần nghi quỷ thôi."