hai. Hắn vận đủ nội công, cao giọng hô vang, tiếng báo canh có lẽ cả phố
đều nghe thấy. Lâm Tinh đột nhiên chậm bước, giơ ngón tay kề lên môi,
suỵt một tiếng. Chiêu Nguyên nín thở, chỉ nghe loáng thoáng có tiếng đập
cánh từ nóc nhà gần đó vẳng lại.
Lâm Tinh giơ tay, bắn một đốm sáng nhỏ sang mé trái. Đốm sáng vừa
chạm nóc nhà, lập tức bùng ra chiếu sáng cả một khoảng, một cái bóng
quen thuộc tức thì đập cánh vù vù bay lên, ở giữa tầng không ngoái lại kêu
khẹc khẹc với họ. Là con Phi Tiên Phong của Tôn Bôn.
Con khỉ ở đây, vậy Tôn Bôn hẳn cũng có mặt, Lạc Việt nói lớn, "Tôn
huynh, đêm đã khuya, nếu huynh muốn đi tuần đêm điểm canh cùng chúng
ta, chúng ta cũng không lấy đó làm phiền đâu."
Lời dứt, bốn bề không ai trả lời, chỉ có Phi Tiên Phong trên trời lại khẹc
khẹc mấy tiếng.
Lâm Tinh nói, "Ta kiểm tra rồi, Tôn Bôn không có ở quanh đây, chỉ có
con khỉ kia thôi." Con khỉ trên cao ậm ừ gật đầu.
Lạc Việt xoa cằm nhìn nó, "Kẻ gần đây lộng thần giả quỷ tác oai tác
quái chắc không phải là nó và Tôn Bôn chứ." Mấy chuyện lừa gạt cướp bóc
hầu an ủi chuyến đi dài cô quạnh, Tôn Bôn dám làm lắm.
Lạc Lăng Chi lắc đầu, "Không đúng, tốc độ đi đường của Tôn Bôn
tương đương với chúng ta, e rằng cũng vừa tới đây, chuyện kỳ quái ở trấn
này đã xảy ra từ trước rồi."
Đã chắc chắn bọn Lạc Việt sẽ không gây hại, Phi Tiên Phong một lần
nữa đáp xuống mái nhà gần bọn họ, mở to cặp mắt đỏ lấp lánh. Bọn Lạc
Việt tiến tới hai bước, nó cũng đập cánh bay theo hai bước. Loài khỉ trời
sinh đã thích chọc ghẹo người ta, Tôn Bôn bận việc tạm thời bỏ rơi nó, nó