định theo bọn Lạc Việt dự cuộc vui. Lạc Việt đánh chiêng keng keng, nó
liền hết sức phấn khích, khua chân múa tay nhảy nhót trên mái ngói.
Lại rẽ qua mấy con phố, bước chân Lạc Việt dần chậm lại, con phố có
tiệm quan tài của Mã Phú đã nằm ngay bên cạnh.
Bầu trời đêm trong veo dần trở nên mịt mù, làn sương mỏng chậm rãi
bao phủ, có tiếng con gái khóc thút thít trôi dạt trong màn sương, thoắt xa
thoắt gần, xót xa trút lòng ai oán. Lạc Việt và con khỉ trên mái nhà cùng
khựng lại, dỏng tai lên nghe, tinh thần phấn chấn. Đi đến tê cả chân rồi, lẽ
nào thực sự gặp phải một con ma nữ? Không biết con ma này có phải oan
hồn trong trận máu nhuộm Đồ thành mười mấy năm trước, liệu ả có biết
năm đó trong khách điếm ở Đồ thành từng có một thương nhân tên Lý
Đình?
Tiếng khóc phát ra từ hướng chân tường thành, Lâm Tinh nói, "Không
phải ma, là người. Hơn nữa không phải chỉ một người."
Con khỉ lẳng lặng bay vút về phía ấy, Lâm Tinh phẩy tay tắt hết nến
trong đèn lồng, cả bọn chậm bước, thận trọng tiến về phía chân tường
thành. Càng tới gần, tiếng khóc nghe càng rõ, lẫn trong tiếng khóc của cô
gái là tiếng nói chuyện của một chàng trai trẻ, Lạc Việt đi trước, tiếp cận
một góc nhà sát tường thành nhất, Lâm Tinh, Chiêu Nguyên, Ứng Trạch và
Lạc Lăng Chi theo sau, mấy người dán mình vào góc nhà, khẽ khàng thò
đầu ra sau góc ngoặt.
Dưới ánh trăng, trong màn sương, hai bóng người một nam một nữ đứng
dưới gốc cây, cô gái nâng ống tay áo che mặt, vẫn khóc tu tu, "Sao huynh
nỡ làm thế với muội... Vì sao huynh lại làm thế với muội... Lẽ nào huynh
quên rồi, chính vào tết Nguyên tiêu ngắm hoa đăng, huynh đã nói với muội,
đời này kiếp này sẽ luôn ở bên muội, dù trời long đất lở chúng ta vẫn sẽ
không chia lìa..."