Cô nói không to, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch lại rõ rệt khác thường,
dường như còn nghe cả tiếng vọng mơ hồ.
Chiêu Nguyên hỏi, "Nói vậy tức là tỉ không tin ở đây có ma quỷ làm
loạn ư?"
Lâm Tinh nói, "Hồn phách người phàm do Địa phủ quản lý, ta không tin
đám quỷ sai Địa phủ lại làm ăn tắc trách đến mức thả cả đám âm hồn lên
dương gian chạy rông."
Lạc Việt lắc lắc cái chiêng trong tay, "Ta cũng nghĩ có người giả thần
lộng quỷ hoặc cố ý giở trò ma mãnh."
Lâm Tinh và Chiêu Nguyên đều rất hào hứng với chuyến tuần đêm này,
Lâm Tinh còn đặc biệt thương lượng với Ứng Trạch, thuyết phục lão thu
liễm tiên khí đi, chớ để một hai con tiểu quỷ tiểu quái còn chưa lộ diện đã bị
tiên khí dọa chạy mất.
Ứng Trạch khinh thường hừ mũi, "Mấy con ma thì có gì vui bản tọa
không thích ma."
Lâm Tinh liếc xéo lão, "Thế ông đi theo chúng tôi ra đây làm gì? Giả
làm hài đồng ngoan ngoãn ở lại huyện nha ngủ một giấc cho rồi."
Ứng Trạch nói gọn lỏn, "Ăn no, ra ngoài cho tiêu cơm."
Chiêu Nguyên dỏng tai nghe Lâm Tinh và Ứng Trạch đấu võ mồm, Lạc
Việt gõ keng keng cái chiêng trong tay, cao giọng hô, "Trời hanh vật khô,
cẩn thận củi lửa..." Âm thanh tan biến trong làn gió đêm, Tử Dương trấn
vẫn thinh lặng như tờ dưới ánh sao mờ.
Đi hết con đường có huyện nha, rẽ vào một dãy phố dài, Lạc Việt liếc
đồng hồ nước Chiêu Nguyên đang xách trong tay, đánh chiêng báo canh