ha, huynh đài, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không hề trông thấy gì, thật
đấy. Huynh cứ tiếp tục."
Đường Yên Sinh ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quay đầu, đuổi
theo Hoàn muội của mình. Lâm Tinh nhìn theo cái bóng mất hút vào màn
đêm, hừ mũi, "Cái tát đó hay lắm, đúng là đồ cặn bã."
Lạc Việt nói, "Mỗi người mỗi chí mà."
Lâm Tinh hiếm hoi mới có một lần không đồng ý với Lạc Việt, cô nói,
"Phụ tình lừa sắc, đã thế vẫn còn muốn bắt cá hai tay, loại đàn ông cặn bã
này, phải đạp xuống đất giẫm cho dẹp lép."
Lạc Lăng Chi mỉm cười, "Chắc nghĩ tam thê tứ thiếp là chuyện bình
thường."
Lâm Tinh lại hậm hực hừ mũi, "Nam nhân các ngươi đương nhiên nói
đỡ cho hắn rồi."
Lạc Việt đính chính, "Lăng huynh nói vậy cũng không thể coi là nói đỡ,
chỉ là trình bày sự thật mà thôi."
Lạc Lăng Chi lại nói, "Ví như Việt huynh mai sau làm hoàng đế, cũng
phải phong hậu nạp phi, tam cung lục viện."
Lâm Tinh quay ngoắt đầu, hằm hè nhìn Lạc Việt, "Thật ư?"
Việc này... Lạc Việt đổ mồ hôi lạnh, Lâm Tinh rốt cuộc vẫn là nữ nhi, sẽ
đặc biệt so đo chuyện đa thê. Hắn cười ha ha lấp liếm, "Ta vẫn chưa tính
làm hoàng đế mà, sao có thể nói như vậy được."
"Vẫn chưa tính làm hoàng đế?" Mấy chữ này khiến Chiêu Nguyên có
phần ủ ê.