Chàng trai ôm lấy vai cô gái, giọng nói có phần luống cuống, "Hoàn
muội, huynh phải nói bao nhiêu lần muội mới hiểu đây? Dù huynh có lấy cô
ta, thì người duy nhất huynh yêu kiếp này, vẫn chính là muội."
Oa, thì ra là câu chuyện giữa chàng phụ tình nàng si tình. Lạc Việt hào
hứng nuốt nước bọt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh xích lại gần hắn thêm chút
nữa, đều gắng ngóc dài cổ.
Cô gái khóc thút thít vùng khỏi tay chàng trai, "Muội không bao giờ tin
lời huynh nữa. Huynh là đồ nói dối nói dối nói dối. Uổng công muội chẳng
màng bị sư bá đuổi khỏi sư môn vẫn đối tốt với huynh. Là muội ngu ngốc,
từ nay về sau đôi ta không còn tình nghĩa gì nữa."
Chàng trai đặt tay lên ngực, "Hoàn muội, có cần ta móc tim ra cho muội
xem không? Trong tim ta trước sau chỉ có muội. Ta bảo đảm với muội, nhất
định không phụ muội. Dù cho tương lai ta có lấy quận chúa, trên danh phận
cô ấy lớn muội nhỏ, nhưng trong mắt ta, muội còn quý giá hơn cả chính
thê."
Ồ ồ, thì ra là thảm kịch nhân gian ươm mầm từ hội kén rể của quận
chúa.
"Bốp." Một tiếng bạt tai chát chúa, cô gái run bần bật, rít lên vô cùng
thê lương, "Đường Yên Sinh, tên cặn bã nhà ngươi. Từ nay về sau ta không
còn quen biết ngươi nữa."
Cô quay ngoắt người, chạy như bay về phía bọn Lạc Việt, Lạc Việt vội
rụt đầu lại, chỉ thấy một bóng vàng tơ mang theo luồng gió lạnh xô qua góc
ngoặt, vụt qua trước mặt bọn họ. Tiếp đó, bóng một chàng trai áo gấm xồng
xộc đuổi theo, miệng gọi lớn, "Hoàn muội Hoàn muội..."
Chàng trai chạy mấy bước, phát giác gần đó có khí tức, chợt quay đầu
lại, Lạc Việt lập tức đứng dậy khỏi góc tường, đặc biệt chân thành nói, "Ha