Tiểu yêu chớp chớp mắt, hai hàng lệ chảy dài trên gò má, ôm gối khóc
tu tu, "Bọn họ chết cả rồi. Ta không bảo vệ nổi ai, ta chẳng được tích sự gì,
bọn họ chết hết rồi..."
Đường phố từng tấp nập, hàng quán từng rực rỡ đèn đêm, bao người
từng nói cười đi lại, đều đã không còn nữa.
Sau cái ngày của mười mấy năm xưa, mọi thứ đều không còn.
Nó vẫn nhớ hồi mới tới tòa thành này. Nó vốn sống trên núi, bất tri bất
giác đã thành tinh, không cha không mẹ, không bạn bè, cô độc rúc trong
một huyệt động nhỏ. Có con sói tinh tu luyện yêu lực bằng cách ăn thịt các
yêu quái khác, một ngày nọ phát hiện ra nó, nó suýt nữa bị giết, liều chết
kéo lê thân thể trọng thương chạy xuống con đường dưới núi. Một bà lão ăn
mày cứu nó, mang nó theo bên mình, trên đường hành khất ghé qua Đồ
thành.
Ni am của Đồ thành thu nhận bà lão ấy, để bà quét dọn am đường và
đình viện, nấu ăn dưới bếp. Nó cũng có một cái ổ, nằm ngay sau Phật đài
trong Điện Quán Âm. Lúc nó vừa đặt ổ ở đó, tiểu sư phụ trong am định
đuổi đi, trụ trì liền ngăn, thế gian vạn vật bình đẳng, đều có Phật tính, thiết
nghĩ Bồ tát cũng sẽ đồng ý cho con nhím này một chỗ nương thân. Thế là,
nó được ở sau Phật đài, hằng ngày xem bà lão quét dọn nhà cửa, nghe bà
tụng kinh, ăn chung miếng màn thầu với bà. Bà lão không biết chữ, tuổi tác
lại cao, cũng không nhớ nổi kinh văn, chỉ có thể niệm A Di Đà Phật.
Thường ngày, bà vừa quét tước am đường vừa niệm A Di Đà Phật với
tượng Phật, xin Phật tổ Bồ tát phù hộ cho người tốt được yên ổn, cho dân
Đồ thành được bình an. Bà không biết con nhím tinh có thể nghe hiểu tiếng
người, nhưng vẫn nói chuyện với nó. Bà lão nói, ni am và Bồ tát cho chúng
ta bát cơm ăn, am đường duy trì được là nhờ cúng dường của bách tính
lương thiện trong thành, vì vậy, chính là dân ở đây đã nuôi sống chúng ta,
chúng ta phải xin Phật tổ phù hộ cho họ, để những người tốt đều được bình
an. Thế nhưng, những người tốt không được bình an, rất nhiều binh lính ập